Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một thiếu nữ 17 tuổi bình thường như bao thiếu nữ khác.

Ít nhất thì em muốn được như vậy

Ngay từ khi còn nhỏ, em đã biết nguồn gốc đáng kinh tởm của bản thân, con của một ả điếm và một gã đàn ông thất nghiệp tồi tệ.

Ở nhà, ngày nào cũng như ngày nào, những đòn roi, tiếng chửi rủa chưa bao giờ dứt kể cả khi em ngủ.

Em chẳng được học hành đàng hoàng trong một ngôi trường tồi tàn, xập xệ đến đáng thương cùng các thầy cô giáo chẳng bao giờ để ý đến bài giảng cũng như học sinh. Bởi lẽ vậy nên suốt mấy năm trời đi học, em đã luôn bị bạn cùng lớp bắt nạt

Em phải chạy các công việc vặt để kiêma thêm tiền cho "gia đình của em", mỗi ngày đều dậy từ rất sớm, và tối muộn mới về nhà, mẹ em chỉ có một khoản nhỏ khi làm gái, còn bố em thì chỉ có ở nhà rượu chè, cờ bạc, cá độ, khiến khoản nợ ngày càng chồng chất.

Và vào những lúc tăm tối nhất, thứ cứu rỗi em là những cuốn manga, em biết đến chúng nhờ một người bạn cùng lớp, em đã len lén góp tiền để mua một chiếc điện thoại cảm ứng cũ, chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi, em sẽ được đắm chìm trong thế giới mơ mộng của riêng em.

Và chẳng biết tự bao giờ, chúng – những cuốn manga đã trở thành nguồn sống của em, và là thứ duy nhất giữ chân em ở lại thế giới đầy u uất này.

Nhưng rồi, mẹ em ra đi, vậy là em trở thành nguồn kinh tế chính trong nhà, em phải làm việc cật lực gấp hai, ba lần so với hồi trước để kiếm đủ tiền cho bố em, nhiều khi em còn phải làm việc thâu đêm, vì vậy nên em chẳng có thời gian để ngủ một giấc trọn vẹn, nói chi đến việc giải trí.

Nhưng em vẫn luôn tin, tin rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy đến với em, và cứu rỗi cuộc đời này của em. Em vẫn luôn cố gắng lạc quan như vậy.

Nhưng vào một ngày khi em 17, em nghe rằng, bố em đã vay tiền xã hội đen để ăn chơi trác táng, cho đến kì hạn thì bố em chẳng thể trả nổi nên đã chạy biến mất, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ mò tới nhà, và em sẽ phải chịu thay.

Em mệt mỏi quá rồi.

Đờ đẫn bước từng bước trên con đường quen thuộc, mặc kệ cái lạnh như cắt da cắt thịt, em cứ bước đi trong đêm đông dài đằng đẵng.

Và rồi, một ánh sáng chói loà loé lên.

Em nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngắt.

Mái tóc đen nhánh nhuốm màu đỏ tươi.

Đau thật.

Nhưng em thấy may mắn lắm.

Vậy là cuối cùng em cũng đã được giải thoát rồi.

———

"Con sẽ là Aoi..."

Aoi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro