Chapter 5 • Tokyo Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa hè khi Aoi 10 tuổi.

———

Lật lật mấy trang sách một cách nhàm chán, Aoi thở dài thườn thượt. Ngó nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, cái nóng gay gắt của mùa hè làm em chẳng muốn làm gì cả.

"Aoi! Đi thôi!" Tiếng của Mikey nói vọng vào từ ngoài vào.

...

Aoi nâng tay lên che mặt khỏi cái nắng chói chang của mùa hè. Đâu đâu cũng bốc nhiệt, làn gió nóng hầm hập phả thẳng vào mặt cùng mặt đường như đang bốc cháy khiến em quan ngại sâu sắc, chỉ có lũ ngốc mới ra đường vào giờ này thôi.

Em ngước lên, nhìn cảnh vật vụt nhanh qâ tầm mắt, ừ, em ngốc thật.

"Nắng quá ha, Aoi." Mitsuya cười trừ, nhìn vào đứa con gái bé xíu ngồi sau lưng.

"Mikey, mày bị ngốc à? Rủ bé Aoi đi chơi trong cái tiết trời kinh khủng này. " Kazutora lên tiếng, xót xa nhìn Aoi.

"Tại Aoi đi theo ấy chứ, mà thế thôi về sau tao không rủ Aoi đi chung nữa, cho vừa lòng chúng bây." Mikey bức xúc, giật mạnh áo của Baji.

"Không!" Kazutora đáp lại ngay tắp lự.

"Gớm, mày xạo quá đấy Kazutora, mà mày giật áo tao làm gì, tin tao tống mày xuống đường không Mikey!" Và rồi như mọi khi, Baji cùng Mikey lại chí choé với nhau.

"Lũ chúng mày ồn thật đấy." Draken chán nản, trời đã nóng rồi mà lũ này còn làm anh tăng sông nữa, bây có miếng lương tâm nào không?

Aoi ngán ngẩm nhìn cái lũ nhốn nháo trước mắt, tiếp tục thở dài. Và để cho đôi mắt xinh đẹp của em được bảo toàn, Aoi nhắm mắt lại, gục xuống lưng của Mitsuya.

Và cái nóng bức rức của mùa hè đã khiến em thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Aoi lim dim chìm sâu vào mộng mị.

Mitsuya dường như cũng đã để ý tới, anh chỉnh lại vị trí của Aoi, làm giảm tỉ lệ văng ra khỏi xe của em khi anh phóng đi.

"Aoi ngủ mất rồi này."

"Mikey bên này cũng vậy."

Cả bọn bật cười, anh em giống y hệt nhau.

———

"Aoi. Dậy nào em."

Aoi mở mắt sau vài cái lay nhẹ của Mitsuya. Em dụi dụi mắt, lờ mờ trèo xuống xe, tới rồi. Rồi em vươn vai, theo chân Mitsuya bước đi trên cầu thang dẫn tới đền Musashi.

Mọi người bắt đầu chọn nơi đây làm nơi tụ họp từ hai năm trước, khi có tất cả bảy thành viên, tính cả em.

Hai người bước đi trên cầu thang dẫn tới đền Musashi. Từng vạt gió làm mái tóc em tung bay, ánh nắng chói chang của ngày hè vẫn còn đấy, cùng cái nóng oi ả đến rục rịch khó chịu.

Aoi ló đầu nhìn qua mấy bậc thang, Kazutora ngồi cạnh bức tượng, còn Pa cùng Draken đang chơi bóng. Vậy là Baji đang bận gánh Mikey đây mà.

"Bé Aoi có nóng không, lại đây anh quạt mát cho nè." Kazutora hí hửng vẫy tay với Aoi, và cũng em chạy đến, ngồi phịch xuống đất, để mặc Kazu phẩy phẩy tay, tạo ra luồng gió nhẹ hều.

Em thì nhắm tịt mắt hưởng thụ, Kazutora đúng là chiều em hết biết.

Phải mất một lúc lâu, Baji mới tới nơi, trên lưng cõng Mikey còn đang say ngủ.

Mitsuya cùng Kazutora cười cợt nhìn hai đứa.

"Đâu còn cách nào khác nữa chứ! Mikey còn đang ngủ đây này!" Baji bức xúc lên tiếng, chỉ muốn quật thằng bạn đang ở trên lưng mình xuống đất thôi.

Giọng nói oang oang của Baji làm Mikey bỗng chốc thức giấc, mơ mơ màng màng nhổm dậy.

"Tới rồi à..."

"Nói chuyện với mọi người nào, Mikey." Draken nhắc.

Rồi họ tụ tập lại một chỗ, nói về việc xung đột giữa băng Hắc Long và Kazutora, Aoi đứng bên cạnh, chán chưởng ngắm trời, em nghe mọi người nói mãi, rồi chợt thấy quen thuộc.

Hình như tiếp đó Baji sẽ nói rằng...

"Tao có ý này." Baji tiếp "Chúng ta thành lập băng đua xe đi."

Những lời thoại trong truyện! Aoi ngộ ra, vậy là cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi.

Nhanh thật. Mới đó mà.

"Tổng trưởng sẽ là chàng trai vượt trội khắp đất trời – Mikey! Người thống lĩnh đội cận vệ giao cho Mitsuya! Phó tổng trưởng là đại ca đáng tin cậy – Draken! Pachin luôn tự hào về sức mạnh của bản thân sẽ mang cờ!"

Rồi Baji nhìn Kazutora, rồi lại nhìn Aoi.

"Tao, Kazutora và Aoi sẽ ở đội đặc công!"

"Khoan đã!" Mikey chợt cắt ngang, làm tất cả chú ý, anh trưng ra khuôn mặt nghiêm túc lắm. "Aoi là cận vệ riêng của tao!"

Mà thú thật, Aoi thấy hai vị trí đó cũng không khác nhau là bao.

"Tao tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, Mikey nhỏ mọn!"

Mikey lè lưỡi trước sự tức tối của mọi người.

"Nhưng mà...liệu có đơn giản như vậy..." Kazutora trầm ngâm, lên tiếng.

"Tao cũng đã quyết định được tên rồi!" Mikey chợt nói, cả bọn ngóng chờ, nhìn về phía cậu "Bang Tokyo Manjirou!"

Em biết mà, Aoi đỡ trán ngán ngẩm, anh trai của em thực sự rất ngốc nghếch.

Nhưng rồi mọi người cũng tán thành ý tưởng của anh, dù cho đó chỉ là một lời bỡn cợt, khiến Mikey tức lắm. Và cả Aoi cũng phải bật cười, trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Nếu vậy thì Aoi cũng tán thành."

Cả em nữa!?"

"Vậy thì quyết định nhé!" Baji cắt ngang, nhìn từng người, và Mikey cũng thôi giận dỗi, anh thở dài, rồi lại cười tươi.

"Tất cả bọn tao giao phó cho mày đấy." Pachin nghiêm túc.

"Cùng tạo nên thời đại của chúng ta nhé, Mikey." Baji cười tươi, lộ cả răng nanh.

"Ừm. Bọn mày muốn một băng như thế nào?"

"Ừm...sao nhỉ..." Baji trầm ngâm đôi chút "Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả. Tao muốn có một băng như vậy."

Baji nhìn vào đôi mắt của từng người, ngọn lửa nhiệt huyết như đang cháy hừng hực trong lòng mỗi người, và đôi mắt của họ ánh lên những tia sáng, hy vọng và đầy kiên định.

"Ừm!"

"Rồi! Để kỉ niệm ngày thành lập bang, mọi người cùng đi mua một lá bùa nào!" Rồi họ kéo nhau đi mua một lá bùa ngay trong đền.

Nhưng Aoi vẫn còn hoang mang lắm. Vậy là xong rồi? Thực sự nhanh đến vậy luôn? Em cũng chẳng ngờ được, vậy là em đã trở thành thành viên tạo lập rồi, bất ngờ thật đấy.

Rồi em cười nhẹ, khi nhìn thấy những nụ cười vui vẻ của mọi người, em cũng cảm thấy ấm áp lắm, như ánh mặt trời chói lọi trên kia vậy.

Touman được thành lập nên từ nhiệt huyết tuổi trẻ, của mấy thiếu niên nông nổi, bồng bột, mang theo cả bầu trời trong xanh thời niên thiếu.

———

Aoi đang cảm thấy bức xúc, vô cùng bức xúc. Em nhìn bộ đồng phục được đặt ngay ngắn trên bàn. Tại sao lại là váy chứ? Nhìn cái chân váy dài gần tới đầu gối mà em quan ngại. Em có thể thích phong cách nữ tính, nhưng thật sự thì chẳng có ai vác cái nữ tính ấy ra một trận đấu đâu.

"Anh sẽ may lại quần cho em, nên không cần phải lo đâu." Mitsuya cười trừ "Chỉ để chụp ảnh thôi mà."

"Anh nghĩ bé Aoi mặc váy sẽ đẹp lắm mà." Kazutora buồn bã nói.

"Nhưng đâu có ai mặc váy ngắn mà đi đánh nhau đâu anh." Aoi thẳng thừng.

"Được rồi! Mau thay đồ và đi chụp ảnh kỉ niệm thôi nào!" Draken nói, rồi quay sang nhìn Mikey " Nhỉ? Mikey!"

Và anh trai của em còn đang bận vét sạch cốc chocolate, sau đó đã bị Draken dần cho một trận.

Aoi thay đồ, với cơ thể của một bé gái 10 tuổi thì bộ đồ này vẫn hơi rộng một chút, rồi em buộc dải tasuki trắng lên.

Rồi tự thấy ngán ngẩm với mái tóc đen dài, xoã tung rối rắm, Aoi cũng muốn cắt ngắn đi, mà do mọi người cản, nên lâu lâu em chỉ dám tỉa một chút. Em sửa sang lại lại bản thân, cho đến khi hài lòng rồi mới bước ra, trong tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người.

Họ quyết định đến ngã tư Shibuya, nơi mà em từng thấy trong ảnh chụp các thành viên tạo lập của Hắc Long ở trong phòng của anh Shin. Và ép một tên côn đồ dởm vừa bị đánh đến tơi tả để chụp ảnh hộ.

Aoi đứng đằng sau của Mikey, bên cạnh là Mitsuya cùng với Baji. Trước khi máy bấm chụp, em nâng tay chỉnh chỉnh lại mái tóc một chút, rồi nhìn vào ống kính, nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro