Chapter 6 • Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển?" Aoi nghiêng đầu.

"Ừa! Đi phượt ra biển!"

"Thì cũng được thôi, nhưng anh định đi bằng con xe đấy à?" Em ái ngại nhìn chiếc xe tàn bên cạnh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hí hửng của anh trai.

Đúng là hết thuốc chữa mà.

———

Aoi mở to mắt, đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến biển thật.

Văng vẳng bên tai em là tiếng sóng vỗ rì rào cùng cái mùi mặn mặn, trước tầm mắt là bãi cát vàng ươm cùng mặt biển xanh trong xanh, xa xa kia có hải âu bay thành từng đàn, lâu lâu lại sà xuống mặt biển trong vắt.

Đẹp ghê...

Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ hương vị của biển qua từng hơi thở. Em giữ chặt lấy gấu áo của Mitsuya, tay còn lại túm gọn tóc lại, rồi ngước nhìn lên khuôn mặt thích thú của mọi người, trong lòng cũng thấy vui vẻ, cho đến khi nhớ ra Mikey bị thụt lùi lại đằng sau với con CB250 tàn của anh.

"Chậm quá đó, Mikey!"

...

Aoi ngồi sau xe của Mitsuya, đung đưa chân, nghe mọi người phàn nàn về tốc độ rùa bò của Mikey, trên tay em là cây kem que mát lạnh mà anh trai bỏ tiền ra mua cho.

Bỗng nhiên, có mấy tiếng rồ ga làm Aoi chú ý, một tốp côn đồ gồm mười tên phóng lại gần, chúng lên mặt.

"Đám choai choai đang mặc bang phục kìa!?"

Một trong số chúng còn tiến lại gần, mặt hắn bặm trợn lên, với một cây gậy bóng chày vác lên vai và quả đầu dị hợm, có lẽ tên này là thủ lĩnh. Nhưng trình độ thì vẫn chưa bằng được Mikey đâu, Aoi tặc lưỡi.

"Dám đụng vào xe yêu của tao thì tao sẽ giết mày đấy." Mikey nói, với một đôi mắt sắc lẹm.

Và Aoi phải cảm thán, rằng anh trai của em thực sự rất tuyệt vời đó, chỉ sau anh Shin thôi. Chỉ với một ánh mắt mà đã khiến người khác phải sợ hãi rồi.

Ấy chết, kem chảy mất.

...

"Ủa?"

Có vẻ như là xe của Mikey hết xăng, vì anh không chịu kiểm tra lại xe dù cho Aoi có nhắc anh cẩn thận rồi. Và vì Mikey lạm quyền mà cả bọn phải oẳn tù tì xem ai phải dắt xe của anh tới trạm xăng, và đương nhiên là Aoi sẽ được đặc cách, nhưng người khác thì không được như vậy.

Em nhìn Baji với một ánh mắt đáng thương, mặt mũi anh tối sầm lại, còng lưng lẽo đẽo dắt xe của Mikey đi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

...

Cuối cùng thì họ cũng dừng chân tại một bãi tắm chật ních người, nơi mà người ta diện những bộ đồ tắm mỏng tang lộ da thịt đến mức bỏng mắt.

Kazutora và Pa thì có vẻ thích "ngắm cảnh" hơn là lao thẳng xuống nước như Mitsuya và Draken, cả hai cắm cọc ở một sạp ngồi trên bờ. Còn Aoi? Em vẫn mặc nguyên bộ bang phục màu đen trên người, ngồi thu lu bên cạnh Kazutora và Pa, ngắm cảnh vật. Em có thể thích biển, nhưng làn da của em có thể sẽ cháy luôn nếu em chỉ đứng dưới cái ánh nắng chói chang này dù chỉ vài phút mất.

"Bé Aoi không thay đồ à? Nóng lắm đấy?" Kazutora nói, đưa em ly nước ép mát lạnh. Và có lẽ em nên bỏ bớt áo ra thật, dù không chết cháy thì có nguy cơ em sẽ chết ngốt mất.

Và lúc này, Kazutora cũng để ý tới sự biến mất của tổng trưởng "Ủa? Mikey đâu?"

Aoi ngẫm nghĩ, chắc lúc này anh đang đi tới chỗ của Baji rồi, em không lo lắng cho lắm, anh trai của em cũng không phải dạng xoàng, chỉ là...

Cốt truyện chính của Tokyo Revengers.

Đây là sự kiện giúp cho Mikey nổi danh, từ đây thì danh tiếng của Mikey và Touman sẽ vang xa hơn nữa. Và đồng thời, đây cũng là khởi động cho chuỗi bi kịch của Mikey, và là điểm bắt đầu của cốt truyện.

...

Em phải ngồi chán chê mê mỏi và phải uống đến vài ly nước ép hoa quả thì mới thấy Mikey và Baji về, cả hai có một chút thương tích ngoài da, và mang về một cái xe nát bét, em câm nín, Mikey đã thực sự tức giận lắm.

"Hai chúng mày làm gì mà bị thương thế kia? Cả cái xe nữa?" Mitsuya tiến lại gần, khó hiểu hỏi han, bên cạnh là Draken đang gặm kem.

"À thì tao gặp phải lũ côn đồ hồi nãy, rồi tự dưng Mikey lòi đâu ra, đá bay cái xe đi luôn. Mà bọn tao cũng xử hết luôn rồi." Baji hề hề cười, gãi đầu.

"Tại cái xe đó mà Baji bị thương, không chấp nhận được!" Mikey giận dỗi nói, anh tiến lại gần Aoi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, vân vê đuôi tóc của em, y như một đứa trẻ.

"Hể? Tao thật chẳng hiểu mày đang nghĩ gì luôn ấy." Pachin cảm thán, và nhận được sự đồng tình của mọi người.

"Dù gì thì...chơi thôi! Mikey! Đua không! Tao ăn đứt mày!" Draken hùng hổ tuyên bố, Mikey nghe thấy vậy cũng hăng máu, ném bang phục cho Aoi rồi nhay xuống nước, theo sau là Mitsuya cùng Baji máu chiến. Rổi cả Pachin với Kazutora thấy cũng vui rồi nối gót xuống biển luôn. Họ đùa nghịch, cười đùa vui vẻ.

...

Aoi bước chân xuống nền cát mịn, xách hai ống quần lên, chập chững bước đi. Hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một khoảng trời, mặt biển ánh cam dập dờn sóng vỗ. Bãi tắm thưa thớt, chỉ còn mấy đôi tình nhân hay vài ba người đi dạo ven biển.

Và biển khi ngỏ chiều cũng yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ hay vài ba tiếng chim hải âu văng vẳng bên tai.

"Aoi, về thôi." Mikey ới gọi em gái, và anh thấy, từ đằng xa, đôi mắt sapphire của em như sáng bừng, nổi bật lên trên bức tranh ánh cam nhuốm màu hoàng hôn, và lạ thay, bầu trời đã ngả sắc cam mà đôi mắt em vẫn một khoảng xanh khi sáng.

"Vâng." Aoi bước lững chững tới chỗ anh. Em phủi phủi mấy hạt cát được gió đưa tới dính trên quần áo, mái tóc đen còn vương mùi mằn mặn của biển tung bay theo gió trời lồng lộng.

"Mắt của Aoi đẹp thật đấy." Mikey bất chợt nói, mỉm cười hiền dịu nhìn đứa em gái nhỏ.

"Vậy ạ?" Aoi ngơ ngác.

"Ừ!" Mikey cười tươi, kéo tay em bước đi, tụ họp với mọi người.

—————

Nhẹ nhàng xíu trước thềm đau khổ :"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro