Chapter 7 • Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 8, Aoi lẩm bẩm, chạm nhẹ lên cuốn lịch để bàn.

Hôm nay, anh Shin sẽ chết.

...

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi mà Ema đã dậy từ thuở sớm và cặm cụi trong căn bếp thơm phức mùi đồ ăn. Rồi sau đó em sẽ đi gọi hai người anh trai dậy, và mọi người sẽ ngồi ăn sáng cùng nhau.

Ước gì mọi thứ cứ mãi yên bình như thế này.

"Ema này, hôm nay anh không về đâu, chắc là anh sẽ qua đêm luôn ở tiệm xe đấy."

"Là công việc ạ? Dạo này nhiều việc thật đấy anh nhỉ."

"Ừm–"

"Anh Shin!"Aoi đột nhiên bật dậy, làm mọi người giật mình quay sang nhìn em " H...hôm nay anh có thể đừng đi làm được không?"

Shin nhìn em đầy bối rối, rồi lại quay sang nhìn Ema một cách khó hiểu. Nhưng Ema cũng không biết tại sao.

"À...thì...dự báo hôm nay trời sẽ mưa lớn, nên sẽ rất nguy hiểm nếu anh đi ra ngoài."

Aoi chỉ dám thử bịa đại ra một lý do, không điều gì thay đổi được cốt truyện, em đã từng nhiều lần ra tay thay đổi tình tiết, nhưng nếu nó không xảy ra lúc đó, một khi khác nó sẽ xảy ra. Em là một kẻ ngoài lề, không thể nhúng tay vào câu truyện.

"Lạ nhỉ? Anh coi dự báo thời tiết thì thấy trời đẹp nguyên ngày mà nhỉ?"

"Thật ra thì, em muốn ở gần anh Shin lâu thêm chút nữa. Dạo này anh bận bịu quá nên anh chẳng ở gần bọn em." Aoi cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi biểu cảm thất vọng của bản thân.

Nghe vậy, cả Ema cùng Shin cười xòa, dường như không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của em gái út nhà Sano. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng, em gái của họ sống tình cảm như vậy rất đáng yêu.

"Ra là vậy, thế hôm nay Aoi có thể đi cùng anh ra cửa hàng." Shin bật cười, xoa đầu đứa em gái.

"Anh phải cho Aoi ăn uống đoàng hoàng đó nhé." Ema căn dặn Shinichiro, dù đây không phải lần đầu tiên Aoi qua đêm ở tiệm xe của Shin, nhưng chị vẫn lo cho bữa ăn và giấc ngủ của em gái nhỏ lắm.

"Anh biết rồi mà." Shinichiro cười trừ, anh còn lớn hơn cả con bé nữa mà suốt ngày bị nhắc nhở như một đứa trẻ con vậy.

...

Aoi ngồi sau xe của Shin, tựa đầu lên tấm lưng to lớn mà ấm áp ấy. Đôi mắt em đăm đăm nhìn cảnh vật quen thuộc dần lướt qua.

Tâm trí em đang rối bời lắm, em sợ, sợ rằng em không thể cứu được Shinichiro, và cái suy nghĩ này đã vây hãm em mấy hôm nay rồi. Vì, dù cho em có cố gắng ngăn Kazutora như thế nào thì mọi công sức cứ như thành công cốc, Kazutora như bỏ ngoài tai mọi lời em nói.

Và khi em nghĩ rằng, nếu không thể gián tiếp ngăn cản, thì chỉ còn phương án cuối cùng thôi, trực tiếp nhúng tay vào cốt truyện. Nhưng em vẫn chẳng biết nên làm thế nào cả.

Phiền não thật đấy.

Em hướng đôi mắt lên bầu trời trong xanh trên kia, và tâm trí em cứ trôi đi như những vệt mây, trôi mãi trôi mãi. Cho đến khi bên tai của em văng vẳng tiếng rì rào sóng vỗ, và qua tầm mắt thấy mấy con hải âu bay qua khoảng trời rộng lớn cao vời vợi ấy. Mùi mằn mặn của nước biển theo từng cơn gió xộc lên mũi em.

Aoi chợt giật mình, đáng nhẽ ra em đang phải ở tiệm xe của Shinichiro chứ?

"Lâu rồi anh không chở em đi phượt qua cảng biển này nhỉ."

"Còn tiệm xe thì sao ạ?"

"Mở tiệm muộn một chút cũng đâu có sao đâu, vả lại, tầm chiều khách mới tới." Shinichiro nhìn em, tiếp "Lâu lâu đi phượt cho khuây khoả cũng tốt mà."

Aoi im lặng, đôi mắt em hướng về phía xa xăm.

"Anh biết em đang buồn phiền, phần nhiều là về Izana, đúng chứ?"

Mới đây, Izana đã phát hiện ra sự thật về gốc gác của anh, và anh đã bỏ đi sau khi xích mích với Shinichiro một trận, và việc này ảnh hưởng tới em nhiều hơn em nghĩ. Em chẳng thể nào dừng suy nghĩ về Izana mấy ngày gần đây được.

Và những suy tư cứ nhộn nhạo trong đầu của em khiến em như muốn phát điên lên.

"Anh chẳng biết ý gì cả, thảo nào bị người ta từ chối những 20 lần." Aoi liếc nhìn ông anh trai đang bày ra vẻ mặt khó xử.

Nói rồi Aoi dựa vào người của Shinichiro.

"Anh sẽ cố gắng."

Em nhìn Shin với một ánh mắt khó hiểu.

"Cố gắng để mang Izana về, rồi nhà Sano chúng ta sẽ đường hoàng nhận nuôi thắng bé, đến lúc ấy, Aoi sẽ chẳng phải buồn phiền nữa đâu, vì đã có mọi người ở bên rồi mà."

Aoi bật cười khúc khích, Shinichiro luôn mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng vững chãi đến kì lạ.

"Vâng."

Vậy thì em cũng phải cố gắng để cứu anh thôi.

...

Aoi chán chường nhìn Shinichiro vẫn đang loay hoay với mấy chiếc xe. Đã khuya rồi mà anh vẫn chưa nghỉ nữa. Và mỗi phút giây trôi qua, tâm trí của em lại như phủ thêm một tầng mây mù não nề.

"Nhóc nên ngủ đi, đã khuya lắm rồi mà." Shin nói, nhưng đôi tay của anh vẫn chưa dừng việc.

"Em muốn ngủ cùng anh Shin cơ."

"Ngốc này, trẻ nhỏ cần ngủ đủ giấc đấy."

Nhưng rồi anh cũng chẳng phàn nàn gì nữa, mà dừng việc lại, vác em gái nhỏ mang vào gian phòng nghỉ.

"Anh không làm việc nữa à?"

"Ừ, để em gái phải chờ thì không phải một người anh tốt. Sáng sớm mai anh làm nốt cũng được."

Nói rồi anh cởi găng tay ra, xoa đầu em rồi đi tắm rửa.

Aoi xì một tiếng, rồi lăn lộn quanh giường. Shinichiro vẫn luôn là một người anh tốt mà.

Và đợi đến khi Shinichiro trở lại, Aoi cũng nghe thấy mấy tiếng động phát ra từ ngoài cửa tiệm. Tâm tình đang buông thả của em bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, cổ họng như bị đè nén lại.

Đến rồi...


"Gì vậy? Anh ra kiểm tra nhé, Aoi cứ ngủ trước đi." Nói rồi anh vớ lấy chiếc cờ lê nằm lăn lóc trên sàn.

Tim của em hẫng một nhịp, em bấu víu lấy áo của anh.

"Hay mình gọi cảnh sát đi anh, anh đừng ra ngoài đó, nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

Aoi cũng hết cách rồi, nếu Baji và Kazutora bị cảnh sát bắt, thì nặng nhất là họ sẽ chỉ vào trong trại giáo dưỡng vài ba tháng, nhẹ thì anh Shin sẽ có đủ lòng từ bi để giúp họ giảm án, có thể là bị hỏi thăm và giam ở đồn mấy tiếng mà thôi. Còn nếu Shin chết, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

Shin cũng dường như chần chừ đôi chút trước lời nói của em.

"Được, vậy-"

Tiếng động lớn bất ngờ vang lên ở ngoài cửa hàng, nghe như thể tiếng xe được dắt ra khỏi bục để vậy.

Shinichiro nhíu mày, tay nắm chặt lấy chiếc cờ lê, anh nhẹ nhàng bỏ tay em ra.

"Không được rồi, Aoi cứ báo cảnh sát đi, anh nhất định phải ra ngoài xem sao."

"Anh-" Tiếng gọi nghẹn lại ở cổ họng em, cuối cùng em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết đi thôi hay sao?

Không!

Em đã quyết tâm cứu được Shinichiro rồi mà, em không thể chùn bước bây giờ được.

Lấy lại bình tĩnh, Aoi hít thở sâu, len lén trốn ra ngoài. Và phải mất một lúc để đôi mắt của em thích nghi được với bóng tối. Em nheo mắt lại, cố kiếm tìm vị trí của Kazutora.

Và kia rồi, Kazutora đang đứng nép ở bên góc tường, tay anh cầm một cây dùi cui, và có vẻ như anh đang chần chừ.

Đôi mắt của Aoi loé lên tia hy vọng, đây là cơ hội duy nhất của em. Nhưng rồi Kazurora đột ngột lao đến chỗ của Shin. Aoi thoáng chốc hoảng hốt, em cắn chặt răng, lao thật nhanh đến chỗ Kazutora.

Và ngay cái lúc cây dùi cui chuẩn bị va vào đầu của Shin, em đã kịp đẩy Kazutora ra, cả hai cùng văng vào hàng motor đang trưng bày ở giữa tiệm.

Aoi gượng dậy, để mặc cho toàn thân đang ê nhức, gắng sức đè Kazutora xuống sàn, và em loáng thoáng nghe thấy tiếng Shinichiro gọi tên em, khoé mắt thấy anh chạy lại gần.

Vậy là em đã cứu được Shin rồi...?

Và ngay khi Aoi quay đầu lại, trước sự ngỡ ngàng của em, cây dùi cui đã đập qua bả vai em và va thẳng vào đầu của Shinichiro.

Em sững sờ, ngã xuống, vai em đau nhức, đầu óc của em cứ ong ong, và trước mắt em là một mảng đỏ tươi cùng mùi tanh nồng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em còn chẳng nhận thức được gì.

Aoi cố gắng gượng dậy, nhưng liên tục bị trượt ngã bởi dòng máu đỏ tươi tràn ra trên sàn, và đôi chân cùng vai trái của em đã tê rần đi, tầm mắt cứ sầm sì lại, và nhoè đi bởi nước mắt.

"Anh ơi?"

Lần mò trong bóng tối, em khó khăn lết đến bên cạnh Shin đang nằm sõng soài trên nền đất, dưới ánh đèn vàng mờ ảo từ bên ngoài, em thấy một Shinichiro gần như đã trắng bệch, và máu đã nhuốm đỏ cả khuôn mặt của anh.

"Anh...anh Shin..."

Em bật khóc, gọi tên anh, từng dòng nước mắt lã chã rơi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh đã đẫm màu máu của anh.

"Aoi...này..."

Em bừng tỉnh, ngước nhìn lên, Shinichiro vẫn đang thoi thóp, và xe cảnh sát đã đến rất gần rồi, tiếng còi inh ỏi vang lên, cùng ánh sáng đỏ thẫm rọi qua khung kính.

   " Shin - nii! Gắng gượng lên đi...anh sẽ được c...cứu thôi mà...."

   " Không...chắc không được...rồi." Anh khẽ nói, nâng tay lên, chạm vào khuôn mặt của em, bàn tay ấy vẫn luôn dịu dàng nheu vậy " Giúp anh...được không...?"

Aoi gật đầu, giữ chặt lấy bàn tay anh.

"Giúp anh chăm sóc Manjirou và Ema nhé...cả ông nữa...và, có hơi...khó, m...mang được Izana...về..." Anh khó nhọc nói, vuốt ve khuôn mặt của em,

"Vâng! C...chỉ cần là anh nhờ, em chắc chắn sẽ làm! Hãy sống sót đi mà!"

Shinichiro mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen láy trìu mến nhìn em.

"Anh biết...Aoi...là một...đứa t...trẻ ngoan mà..."

Tĩnh lặng.

"Anh Shin? Đừng đ...đùa mà...đừng–"

Aoi gào khóc nức nở, gục xuống trên ngực anh. Em cố gắng nắm thật chặt bàn tay của anh, như để níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.

Thâm tâm em như đã có gì đó vỡ vụn.

Anh nằm đấy, với đôi mắt nhắm nghiền, và nụ cười dịu dàng vẫn treo trên bờ môi đã tím ngắt.

"Đừng...bỏ em mà..." Em lay lay cơ thể của anh, và em tin rằng anh chỉ đang ngủ một giấc thôi.

Một giấc ngủ với mộng mị đêm đen sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng anh vẫn nằm đấy, với cơ thể đã lạnh ngắt và trái tim chẳng còn đập.

Lạnh lẽo.

Hơn tất thảy nỗi đau thể xác, trái tim em đau hơn cả.

Trống rỗng.

...

Tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh đỏ xanh lập loè, đám đông ngước nhìn với những con mắt hóng hớt, hai thiếu niên bước ra từ tiệm xe nhỏ, một thi thể, một cô nhóc bị thương nặng, và những trái tim mang theo vệt đen vĩnh viễn.

—————

Remind: Cốt truyện là nhất, nhất cốt truyện rồi =))) Cốt truyện không thể bị thay đổi bởi kẻ ngoại lai, và con người phải mất từ 2 đến 8 tháng để thay đổi một thói quen, còn để Aoi hoàn toàn trở thành một nhân vật trong truyện phải mất từ 2 tới 8 lần quay ngược thời gian, với cái giá là hoàn toàn trở thành nhân vật trong truyện, chính là mất đi suy nghĩ độc lập.

A/N: Spoil trước để em ấy không xuất hiện quá vô dụng, Aoi đang dần trở thành char trong meta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro