Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.


Ba người đi tàu điện tới Shibuya. Dọc đường đi, Chifuyu liên tục kể về bạn của Baji khiến cậu bất giác nhớ hết tên họ.

Riêng Baji vẫn không nói gì.

Chính vì Baji không nói lời nào, thế nên cậu chẳng đoán được đàn anh đang nghĩ gì cả.

Vẻ mọt sách khiến anh ấy nhìn thật hiền, nhưng khi đối mặt với bọn yankee ngay giữa cửa ga chặn lại muốn trấn lột, thái độ Baji lập tức trở nên ngông cuồng.

Những đòn võ hoang dại nham hiểm liên tục được tung ra, dần cho đối phương một trận coi như giáo huấn.

Nhìn đến nhân viên an ninh từ xa chạy đến, Chifuyu dường như không có ý định ngăn đàn anh lại, Takemichi sau một hồi do dự cuối cùng cũng cất lời:

"Baji-san, đủ rồi... Bảo an đang đến kìa."

Mái tóc đen óng xõa tung chợt ngừng lại, Baji chậm rãi đứng thẳng người, tháo bỏ cà vạt quấn tay đã dính bết máu, khinh bỉ ném lên mấy tên đã bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất.

Takemichi vội vàng nhặt lại chiếc cà vạt. Baji ngạc nhiên nhìn cậu ta bỏ cà vạt vào túi quần, rồi tự nhiên kéo tay hắn chạy.

"Mấy thằng nhóc kia! Đứng lại!"

Bảo an nhà ga xông đến, thân hình mập mạp không chịu nổi vận động mạnh liền dừng lại gập người thở gấp.

Nhìn ba tên bất lương bất tỉnh nằm trên đất, bảo an từ bỏ không đuổi theo nữa, chỉ bật bộ đàm gọi y tế.

Ba thằng vô công rỗi nghề này lởn vởn ở đây quấy rối hành khách cũng lâu rồi, coi như lần này đám học sinh kia trượng nghĩa.

Đã chạy khỏi nhà ga một khoảng khá xa, cả bọn đứng lại thở hổn hển.

Trời ạ, giò của cậu sắp to bằng vận động viên điền kinh đến nơi rồi.

Nhận ra vẫn nắm ống tay áo Baji, cậu giật mình thả vội.

"À em xin lỗi!"

Baji nhìn chằm chằm ống tay vẫn còn nhăn, khẽ hắng giọng.

"Mày lấy cà vạt của tao làm gì?"

Takemichi nhìn đàn anh một hồi.

"Cà vạt có huy hiệu trường, ngộ nhỡ chúng phát hiện rồi kiện cáo thì phiền lắm."

Chifuyu quàng vai Takemichi, cười:

"Yên tâm đi, Baji-san giỏi lắm! Chưa bị bắt bao giờ đâu."

Baji khẽ hắng giọng, cất kính đi.

"Đi thôi."

Takemichi nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, thò lấy cà vạt trong túi quần, khẽ níu góc áo:

"Baji-san, cà vạt của anh..."

Chifuyu kinh ngạc nhìn đàn anh hai mắt nhu hòa hẳn đi khi nhìn Takemichi, nhận chiếc cà vạt của cậu, nhét vào túi quần. Càng chấn động hơn là đàn anh của hắn lại quay đầu nói nhỏ một câu:

"Gọi Baji là được rồi."

Chifuyu há hốc mồm, không nói được câu nào.

Là ảo giác hay Baji bị ai nhập?

...

Nhìn tòa nhà cao tầng tọa giữa Shibuya, Takemichi không ngừng cảm thán.

Bạn của Baji là trai thành phố sao?

Bấm thang máy đi lên trên, vừa ra khỏi cửa, Takemichi lập tức giật mình núp sau lưng Baji.

Đây là sao?

Sao lại đến đây?

Đây là Fashion Health mà?!!

"Draken!"

Người mà Baji vừa gọi đứng ở cửa phòng, sau lưng là một chị gái thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười tiễn cậu ta ra khỏi cửa.

"Lần sau phải cho chị sờ cơ bụng đấy nhé, Kenbou!"

Takemichi trên mặt đỏ bừng, âm thầm gào thét trong lòng.

Gì đây, gì đây?

Phóng khoáng quá rồi!

Mới là học sinh cao trung mà đã thử rồi sao???

Draken nhìn về hướng này, nhấc chân bước, mặt không cảm xúc đáp lại chị gái kia:

"Khỏi đi."

Draken nửa thân trên để trần, khuôn mặt dính nước chảy xuống cả cơ thể rắn chắc vô cùng quyến rũ.

Vừa mới xong việc sao?

Takemichi nuốt nước miếng.

Cái người này nhìn cũng quá đẹp trai đi.

Khí chất lạnh lùng nghiêm nghị ngời ngời, dáng người to lớn với hình thể rắn chắc. Đôi mắt sắc bén cùng đuôi mày nhướng lên quan sát Takemichi. Cậu rụt người lại, cố gắng giảm xuống hết mức sự tồn tại của bản thân.

Baji để ý đàn em bé nhỏ núp sau lưng, môi bất giác mỉm cười.

Draken đứng trước mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống sau lưng hắn, Baji nhích người, hoàn toàn che kín Takemichi.

"Thằng chibi kia đâu rồi?"

Draken nghe hỏi, đảo mắt nhìn hắn, giọng trở lạnh:

"Sao tao biết được."

Takemichi kinh hãi, bất giác níu chặt góc áo Baji.

Rốt cuộc người kia là ai, lại khiến cuộc trò chuyện giữa hai người lại rét lạnh đến mức này...

"Oi, mày định trốn đến bao giờ?"

Takemichi nghe giọng người kia hướng về mình, giật thót, tay níu góc áo nắm chặt đến lộ gân trắng.

Chifuyu đứng cạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Bạn của tao, mày đừng dọa cậu ấy."

Draken nhìn Chifuyu, ánh mắt lạnh đi vài độ:

"Dọa? Thái độ của chúng mày là thế nào? Sợ tao ăn thịt cậu ta à?"

Hai người nọ nhìn hắn không đáp, chợt ở giữa cánh tay kia run run cố gắng thò ra với lấy hắn.

"Takemichi, em là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh gặp anh!"

Người phía sau cố gắng len giữa đẩy cả hai muốn bước ra. Baji và Chifuyu đồng thời giật mình nhưng vẫn cố đứng vững.

"Tránh cho tao đi nào, Chifuyu!"

Draken nhìn một màn này, trong lòng buồn cười không thôi.

Hắn đưa tay bắt lấy cánh tay kia, dùng sức kéo ra, hình ảnh người trước mắt hoàn toàn thu vào tầm mắt.

Mái tóc đen xù mềm bay bổng, đôi mắt xanh trong veo, mặc trên người đồng phục cao trung Gushiken, dáng vẻ sạch sẽ ngoan ngoãn bị hắn kéo ra liền chập choạng không đứng vững, bối rối muốn ngã.

Đôi chân vững vàng đứng trên đất trước hai cặp mắt lo lắng, Draken muốn cười thành tiếng.

Chifuyu thì không nói, Baji hiếm lắm mới lộ ra cái vẻ kia, rốt cuộc tên này là tên nào, lại khiến Baji trông chừng từng li từng tí như thế.

"Ryuguuji Ken, gọi tao là Draken được rồi."

"Draken-kun!"

Bàn tay mềm trong tay nắm chặt tay hắn, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn không còn sợ sệt, dáng vẻ ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn y hệt cún corgi nhà bên.

Draken mỉm cười, rốt cuộc nhịn không được đưa tay vò mái tóc mềm.

Đột nhiên hai luồng khí lạnh bắn lên người, Draken nhịn cười lờ đi.

"Draken-kun..."

Người bên dưới gãi đầu.

Draken nhìn xuống, không biết rằng ánh mắt đã bớt sắc bén.

"Cái đó... Anh từng trải s-sớm  vậy sao?"

Draken không hiểu sao corgi đột nhiên hỏi thế, chỉ ngầm hiểu cậu thắc mắc dáng vẻ của hắn quá trưởng thành.

Đúng là hắn đã trải đời từ sớm, đến mức việc gì hắn cũng có thể làm, vừa rồi cũng là bà chị mới đến nhờ hắn sửa ống nước.

"Ừ, còn sớm hơn."

Ánh mắt corgi nhìn hắn thêm phần ngưỡng mộ, gật đầu lẩm bẩm: "Ra là vậy."

Ra là vậy cái gì?

Hắn chẳng thể hiểu nổi corgi nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta lẽo đẽo đi theo hắn như cái đuôi, nói là muốn học hỏi kinh nghiệm gì đó. Tuy không hiểu gì, nhưng hai đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm hắn mà không nói được gì thật thú vị.

Đến lúc hắn mượn moto của dượng, lấy moto của hắn, thì Chifuyu cuối cùng không nhìn nổi lên tiếng:

"Takemichi, qua tao đèo."

Baji bất mãn nói:

"Phải là tao đèo chứ."

"Takemichi là bạn của em."

Draken đột nhiên cũng muốn trêu chọc hai người kia:

"Takemichi muốn đi với tao cơ. Đúng không, Takemichi?"

Takemichi nhìn về hai người nọ, ánh mắt hai người lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào cậu đầy mong chờ.

Đầu khẽ gật, cậu không do dự leo lên yên sau xe:

"Mày đi với Baji đi, tao đi chung với Draken."

Nhìn hai khuôn mặt câm nín không thể nói gì kia, Draken một bụng nhịn cười.

Mẹ nó, corgi thú vị thật.

....

Trường đại học Kantou 6 giờ tối vẫn sáng trưng, ngôi trường đồ sộ có hai gốc anh đào cổ thụ đứng sừng sững hai bên cổng. Sinh viên đại học sành điệu từng tốp đi ra đi vào tấp nập. Takemichi trầm trồ.

Không hổ danh là trường quốc tế, rộng thật đấy!

Baji nhìn khuôn viên trường rộng lớn, mày cau chặt.

"Thằng chibi đó làm cái quái gì ở đây?"

Nếu không phải người kia không liên lạc được với thằng này, lại nhờ hắn đưa đồ gấp, thì còn lâu hắn mới phải điên đầu lật tung Tokyo lên để tìm thằng đó.

"Chifuyu, tao mắc tè."

Takemichi nhảy xuống xe từ bao giờ, chạy sang gọi nhỏ Chifuyu ngồi phía sau xe. Baji nhìn đến bộ dạng gấp gáp giậm chân ngó quanh của đàn em, buồn cười không thôi.

Chifuyu nhảy xuống xe, kéo Takemichi chạy nhanh đến nỗi hai người còn lại không phản ứng kịp.

Baji hô to: "Cẩn thận!"

Chifuyu ngoảnh đầu nhìn Baji, phanh gấp lại, Takemichi còn đà chạy, theo quán tính lao đầu về phía trước, đâm sầm vào một đám sinh viên nào đó.

"Hửm?"

Người bị đụng phải chậm rãi quay lại, mấy người bạn đi cùng cũng nhìn theo.

Takemichi xoa cái trán bị đụng đau, ngước lên nhìn liền giật mình muốn lùi lại.

Bóng dáng trước mặt cao lớn đến mức bóng trùm lên Takemichi, mái tóc đen mềm mượt khẽ đung đưa, đôi mắt đen láy nhìn xuống cậu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lấp lóe.

Học sinh cao trung?

"Anh Shinichirou!"

Baji và Draken cùng lúc chạy đến, hỏi:

"Mikey đang ở đâu?"

Shinichirou tạm thời bỏ qua nhóc cao trung sang một bên, ngẫm nghĩ một lát mới nói:

"Chắc là tòa E, tầng 4 phòng cuối dãy."

Cả đám nghiến răng nghiến lợi, kéo theo Takemichi vẫn chưa hiểu tình hình chạy.

Shinichirou sực nhớ đến nhóc cao trung, khi nhìn đến thì người ta đã chạy mất rồi.

Kì lạ?

Sao hắn có cảm giác nhóc đó quen quen?

.....




Hôm nay là một ngày đặc biệt đó quý dị à.

..............................................................
17:00 ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro