Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Dupa J.

Ngoài cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Judo, đi qua cũng nghe rõ âm thanh đánh đấm của các thành viên luyện tập với nhau bên trong.

Takemichi ngó đầu nhìn theo ba người đang thò đầu ngoài cửa, chỉ thấy một đoàn người ngồi thành một vòng tròn, vây một người ở giữa.

Người đó mặc đồng phục judo, dáng người nhỏ con hết sức nhanh nhẹn, tung một đòn đơn giản liền hạ đo ván đối thủ, cứ thế liên tục thách đấu những người khác.

Baji mở cửa cái rầm, trực tiếp chạy vào giữa vòng tròn lôi người nhỏ con kia ra trước ánh mắt sửng sốt của cả câu lạc bộ.

"Nè nè bỏ tao ra Baji!"

Người nhỏ con kia cau mày, bị Baji túm cổ áo kéo xềnh xệch.

Đàn anh ngầu quá!

Takemichi tròn mắt cảm thán.

Vừa nãy chính mắt cậu thấy người đó đánh bại mọi người phát một. Vậy mà Baji lại có thể lôi người kia như vậy.

Dựng thẳng người kia đứng ngay ngắn, Baji mò trong túi một bọc nhỏ ném cho người nọ.

"Mẹ nó làm ơn lần sau nghe điện thoại giùm tao."

Takemichi nhìn người trước mặt, chiều cao chắc thấp hơn cậu một xíu, tạng người thì cũng như nhau, mà lại giỏi đến vậy, tung cú nào hạ gục đối phương cú đó.

Cậu cũng muốn được như thế!

Nhìn kĩ mới thấy, khuôn mặt người này giống y đúc ông anh vừa rồi nhỉ?

"Oi, ai đây?"

Baji bị hỏi, đôi mắt thằng chibi nhìn đàn em có chút sai sai, hắn cảnh giác.

Hắn hiểu đôi mắt này có ý gì.

Baji lên tiếng trước cả Chifuyu:

"Đàn em của tao!"

Thân hình bất giác chắn trước Takemichi, bị tên kia đẩy ra không thương tiếc.

Cái mặt sáng lấp lánh dí sát mặt Takemichi, hưng phấn hỏi:

"Mày tên là gì?"

"Hanagaki Takemichi."

Takemichi đáp, đôi mắt chớp chớp nhìn người trước mắt sáp lại gần, vòng tay ra sau gáy xoa đầu cậu.

"Takemicchi? Từ giờ mày cũng là đàn em của tao! Gọi Mikey-senpai đi!"

Đứng bên cạnh, Chifuyu kéo Takemichi lại, Draken thì đẩy Mikey ra, nhào nặn bản mặt đáng ghét trong tay, hắn hận không thể kéo nó cách xa ba nghìn vạn dặm khỏi corgi.

"Mày làm cái quái gì vậy?"

"Ê bỏ ra coi."

Mikey không cảm xúc nhìn Draken, muốn gạt phắt bàn tay to đang chụp trên mặt xuống, rồi lại dùng ánh mắt lấp lánh quấn lấy Takemichi dai như đỉa.

"Takemicchi, tao biết chỗ này hay lắm, đi chơi với tao."

Chifuyu cắn răng nhìn Mikey cầm chặt tay chiến hữu không có ý định bỏ. Chưa bao giờ hắn lại hối hận như bây giờ. Nhìn biểu hiện này, có vẻ ít nhất một thời gian ngắn nữa, Mikey sẽ không buông tha Takemichi...

"Cậu ấy là bạn của em."

Mikey vừa thoát khỏi móng vuốt của Draken, lại một lần nữa bị cản trở, gương mặt thờ ơ nhìn từ trên xuống dưới Chifuyu.

"Ờ, thì?"

Chifuyu cắn răng, trong giây lát không biết đáp lại thế nào.

Baji đứng ra, nở nụ cười hoang dã:

"Mikey, đánh với tao một trận đi."

Hắn không thể giao đàn em cho thằng này được. Làm vậy quá nguy hiểm.

Baji lôi chiếc cà vạt dính máu trong túi quần quấn quanh lòng bàn tay.

Mikey nhướng mày.

"Hôm nay mày dở chứng à?"

"Không phải cuối tháng thi đại hội rồi à? Luyện tập đi."

"Thì đúng là như vậy..."

Mikey chưa kịp nói hết đã bị Baji kéo đi. Khuôn mặt ranh mãnh quay lại, nháy mắt.

"Chifuyu, nhớ đi qua nhà tao dặn là tao về muộn."

"Khoan đã, Takemicchi..."

"Takemicchi cái gì? Vớ vẩn..."

Ba người còn lại bị bỏ bên ngoài, Draken cùng Chifuyu đồng thời thở dài. 

Rắc rối rồi đây. Thằng chibi đó chưa bao giờ có hứng thú với ai thế này cả, nhưng bọn hắn biết rõ, một khi thằng này hứng thú với ai, sẽ cực kì khó bỏ người đó...

"Đi thôi, Takemichi."

Takemichi một mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Draken xỏ tay túi quần dẫn trước, vừa đi vừa ngoái đầu cười.

"Đi chơi pachinko không?"

"Đi..."

Takemichi hứng khởi tròn mắt long lanh đồng ý. Nhắc đến Shibuya, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là Pachinko mà...

"Mấy nhóc chạy nhanh quá đấy?"

Shinichirou rít một hơi thuốc lá, rồi bẻ cong nó quăng vào thùng rác. Đi bên cạnh anh còn một người nữa.

Thái độ Draken đột nhiên trở nên nghiêm cẩn, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Sự ngưỡng mộ bày rõ trên khuôn mặt lạnh lùng.

"Shinichirou-san, Izana-san."

Đàn anh cao lớn cười cười gật đầu, Izana thì lãnh đạm không phản ứng. đôi mắt tím khẽ đảo một vòng, vừa chạm mắt với đôi mắt xanh rụt rè đang nhìn hắn liền dừng lại.

"Em đi tập đây."

Izana bình thản xỏ tay túi áo bước qua, ánh mắt lãnh đạm lại đảo qua gương mặt kia một lần nữa.

Thật quen mắt...

"Mấy nhóc tính đi đâu hả?"

Vừa rời ánh mắt khỏi Izana, Takemichi vừa quay lại đã thấy ông anh nọ dùng dôi mắt đầy ý cười nhìn cậu, và dường như suốt cuộc trò chuyện, tuy nói với Draken và Chifuyu, nhưng anh ấy cứ nhìn chằm chằm cậu đến mức cậu thấy ngại.

"Bọn em định đi chơi pachinko."

"Đến chỗ cũ đi, anh trả cho."

Shinichirou móc trong ví chiếc thẻ hội viên đưa cho Draken, "Cứ chơi thoải mái nhé, hôm nay anh không đưa mấy nhóc đi được."

"Em không cầm được, phiền anh lắm."

"Phải dẫn nhóc này đi chơi một bữa thoải mái chứ."

Draken kiên quyết không cầm thẻ, Shinichirou lại dúi thẻ vào tay Takemichi, đôi môi mỏng khẽ cong thành nụ cười ẩn ý, anh xoa mái tóc xù mềm của cậu một cách đầy cưng chiều.

"Gặp lại sau nhé."

Shinichirou liếc Takemichi một lần nữa, rồi bước vào club Judo.

Chưa nói đến Takemichi, hai người còn lại ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhìn Takemichi.

Cả Shinichirou, Izana và Mikey đều nhìn Takemichi với ánh mắt kì lạ. Shinichirou tuy là người tốt và rất hào phóng, nhưng đối với người lạ, dù anh có cười với họ nhưng thái độ luôn xa cách, phải mất rất nhiều thời gian mới được anh cho phép bước chân vào thế giới của anh ấy.

Draken quen biết anh em nhà Sano đã lâu, hắn hiểu rõ tính cách của mỗi người, họ luôn có có vẻ gì đó rất thờ ơ với người họ không có hứng thú. Ngược lại, nếu đã có hứng thú với người nào đó, thái độ họ sẽ khác hẳn, đặc biệt là hắn, có thể dễ dàng nhìn ra điểm khác biệt.

Nhưng với một người lạ chưa từng gặp mặt, hắn nhớ chưa bao giờ họ có kiểu hứng thú ra mặt thế này, đồng thời cả ba người cùng một đối tượng thì càng không có.

Chỉ có một khả năng duy nhất...

"Mày quen họ hả, Takemichi?"

Nói ra khả năng này hắn cũng thấy khó tin. Phản ứng của Takemichi đúng kiểu mới gặp lần đầu. Nhưng ngoài khả năng này hắn chưa nghĩ đến trường hợp khác.

"Không..."

Takemichi mơ hồ lắc đầu. Đúng thật là chưa từng gặp bao giờ. Chỉ là... nghĩ đến ánh mắt ba người nhìn cậu vừa rồi...

Anh em nhà Sano thật kì lạ.

"Thôi được rồi quên đi, chơi thôi."

Chifuyu nhìn tên club trên tấm thẻ hội viên, vẻ mặt bất an suy ngẫm.

"Club đó... Không phải nằm trong địa bàn quản lí của Tân Đại Hội sao? Vào đó chơi có ổn không?"

Draken đút thẻ vào túi quần, quàng vai Takemichi bước về phía trước.

"Không sao đâu, chủ club là bạn của Shinichirou-san, cứ đi đi."

Nghe lỏm hai người nói chuyện, thấy cái tên Tân Đại Hội kia nghe quen quen, dường như cậu đã nghe thấy ở đâu đó. Nhưng có vẻ rất nguy hiểm, có phải tổ chức yakuza không? Nghĩ đến yakuza làm cậu rùng mình.

"Etou... giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Sang Roppongi."

Chifuyu một bên cũng khoác vai cậu, kín đáo liếc mắt đáp trả Draken. Liếc nhìn biểu hiện của người ở giữa, Takemichi có vẻ đang do dự, dường như không muốn đi nữa.

"Xin lỗi mày nhé, định đi chơi ở Shibuya vậy mà..."

"Tao không sao đâu." 

Takemichi nghe giọng nói áy náy của Chifuyu, vội đáp lại ngay.

Nghĩ lại, cậu quả thật rất muốn sang Roppongi, nghe nói bên đó nhộn nhịp vui hơn nhiều. Takemichi thở ra một hơi, thôi được rồi, đi thôi.

Vừa đi, Takemichi vừa tìm hỏi câu trả lời cho những thắc mắc của cậu.

"Mikey-san là sinh viên đại học sao?"

Nhìn trẻ vậy mà hơn tuổi cậu cũng thật quá đáng, lại còn là sinh viên đại học thì lại càng khó tin.

Draken chép miệng, bĩu môi.

"Nó học năm hai trường tao, nó sang trường Shinichirou-san chỉ để giao lưu với các senpai thôi. Thật kiêu ngạo."

"Draken-kun cũng sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

"Tao vào từ năm nhất rồi."

"Òa tuyệt thật đấy, anh cũng biết võ đúng không?"

Draken cực kì hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của corgi, cằm cũng bất giác đẩy cao hơn.

"Đương nhiên rồi."

"Tao cũng biết này Takemichi."

Ánh mắt corgi chuyển sang Chifuyu còn sáng hơn khi nãy, Draken nghiến răng nhìn xuống.

"Thật sao Chifuyu? Mày đỉnh quá!"

Đỉnh cái gì mà đỉnh. Tao mới đỉnh đây này corgi.

Hoàn toàn không nghe rõ tiếng lòng của hắn, corgi cứ thế trầm trồ dính sát vào thằng nhóc ranh ma đang nhếch môi với hắn kia.

"Tao cũng muốn học."

"Được thôi, ngày mai chúng ta đăng kí câu lạc bộ võ thuật nhé."

"Được được!"

"Rồi ngày nào chúng mình cũng tập luyện với nhau đến tối. À, nhà mày ở đâu? Tao sẽ đưa mày về luôn. Mỗi. Ngày."

Draken nghiến răng nghiến lợi nhìn Chifuyu nhấn mạnh hai chữ cuối. Cảm giác bực tức không rõ hơn thua hay cái gì bốc ngùn ngụt trong lồng ngực.

"Mày học trường Gushiken đúng không?"

Draken đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Takemichi đang đắm chìm trong cảm giác khí thế của võ thuật, nghe hỏi liền quay ra đáp luôn, cả khuôn mặt sáng bừng chói mắt.

"Đúng vậy!"

Draken ngẩn người.

Chifuyu bỗng có dự cảm chẳng lành.






.............................................................
17:00 ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro