Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- . . . -

- Rầm - 

- Cuối cùng cũng tìm được rồi. . . // Thở hổn hển // - Heii

- Ồ , chị đến rồi vào đây lẹ đi // Cười tươi // - Vejia

Loay hoay mãi mới mò được vào , chắc được thần linh chỉ đường mới tìm được chỗ nhỏ Vejia. Em tiến đến ngồi một cách mạnh mẽ xuống bên cạnh Vejia. Thôi xuôi cơn giận , vào trọng tâm nào.

- Mày không mang sách vở hả Vejia ? - Heii

- Hả ? Mang làm gì chứ ? - Vejia 

- Để học chứ làm gì nữa , chứ giờ học kiểu gì ?? // Nhíu mày // - Heii

- Thì chị cứ học đê , cái nào không biết thì hỏi em , thế nhá. - Vejia

- . . . - Heii

Ngồi loay hoay giải bài tập trên nền nhạc cực cháy , cảm giác thế nào ? Như cục shit ấy , nhưng biết sao giờ , em đâu có quyền phản đối , em là người đi nhờ mà. 

- Cái bài này làm như nào ?? - Heii

- Bài này hở ? À , áp dụng công thức á. - Vejia

- . . . Tao táng vô mỏ mày á , dạy hẳn hoi đê , công thức nào mới được chứ. - Heii

.

.

.

1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng , nhìn đồng hồ thì thấy đã 8 giờ 30 phút. Và hiện tại Heii mới chỉ làm được đúng 5 bài , em bất lực ngồi gục đầu xuống , kệ cho con nhỏ đang quẩy cực sung cùng mấy người khác. Vejia có chỉ em rồi , nhưng chỉ qua loa rồi đi chơi tiếp , em bất lực cất gọn sách vở vào rồi chuẩn bị đồ đi về. 

- Chị định đi về hả ? - Vejia

- Chứ ở đây làm gì nữa , về tao tự xem lại cách giải xem sao. - Heii

- Ồ , để em đưa về. - Vejia

- Thôi , cảm ơn , tôi tự về được. - Heii

- À ừ chị thì chắc không cần lo rồi , vậy về đi nhá ! Bai bai ~ - Vejia

Em cau có đi ra khỏi phòng karaoke , khẽ thở dài một tiếng. Chắc phải tìm điểm mạnh khác của con nhỏ Heii này quá , chứ cứ cắm đầu vào học nghe chừng không khả quan rồi.

Rải bước trên đường , tay em cầm điện thoại nhấn gọi cho taxi , sau đó em ngồi xuống lề đường để đợi xe. Ngửa mặt lên trời nhìn , bầu trời có nhiều sao phết , đẹp thật. Ngồi đếm sao một hồi thì taxi cũng đến , ánh mắt suy tư là khi nào ? Khi bạn thu cả khoảng trời trước mắt vào ánh mắt , nhưng trong đầu lại để tâm vào chuyện khác , chẳng quan tâm đến vẻ đẹp ngoài kia.

Mệt mỏi bước vào ngôi nhà , chưa tắm rửa chưa nấu cơm hay làm bất cứ việc gì. Em nằm phịch một cái xuống sofa , em ngủ thiếp đi chẳng màng cái quần què gì khác.

.

.

.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ , vươn vai mà xương khớp cứ kêu cạch cạch mới sợ cơ chứ. Em đứng dậy búi tóc lên rồi đi nấu cơm , cái địu mé cuộc đời , hết nguyên liệu nấu rồi. Lắm kiếp nạn thế nhờ , hay lúc em ngủ có trộm vào trộm hết đồ rồi. 

Cau có lẩm bẩm vài câu rồi em nhìn đồng hồ 10 giờ đêm con mẹ nó rồi. 

- Khỏi nấu , tao ra ngoài ăn. - Heii

Nói xong em liền chạy đi tắm , sau đó chuẩn bị ra ngoài ăn. Hình như em đang phản lại lời nói không ra ngoài buổi tối đúng không ? Mà thôi kệ , mình nói với mình chứ có nói với ai đâu , tự lừa dối bản thân thôi.

.

.

.

Ăn uống no nê rồi , em đi bộ trên lề đường để tiêu hoá bớt đi , đang tận hưởng thì một giọt , hai giọt rồi từng giọt nước cứ vậy mà rơi xuống , đù mé nãy trời còn có sao mà sao tự dưng thất thường vậy. Em nghĩ chỉ là loáng thoáng mưa nhẹ thôi nên mặc kệ , vẫn bình thản đi dạo trên lề đường.

- Rào rào - 

- Hộc . . . hộc . . - Heii

- Quý khách cần gì sao ạ ?

Heii đi vào một cửa hàng trong bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân , tóc tai rũ rượi ra. Đoán đã sai rồi mà cứ tin cái mà mình đoán cơ , mưa nó không những không dứt mà ngày càng mưa to hơn , dạo đầu em vẫn thoang thả rồi dạo sau chạy như chó đi tìm chỗ trú mưa.

- Mẹ nó , vừa mới tắm xong . . . // Nói nhỏ // - Heii

- Aiss. . sao tự dưng trời mưa to thế không biết. 

- Tại mày cả đấy , Kyomi nói về thì không nghe cơ. 

- Thôi mà , mọi người bình tĩnh.

Sau em thì có thêm một nhóm người cũng trú mưa mà chạy vô cửa hàng , ôi không , là nhóm của nữ chính. Tránh lẹ tránh lẹ chứ nhỉ ?

- Chị ơi , cho em mua một cái dù - Heii

- À vâng , quý khách đợi tôi một chút.

Trong lúc đợi thì em cũng ngó sang chỗ nữ chính một lần nữa , hai người tóc đen là nữ chính và thằng răng chó , cùng với một cậu trai tóc vàng lùn lùn , à thôi không phải việc của mình.

- Dù của quý khách đâ-

- Chị bán cho em cái dù này được không ạ ? -Kyomi

- À . . ừm đây là cái cuối cùng ở cửa hàng rồi , và cô bé tóc vàng này muốn mua cái này rồi.

- " Đúng rồi cái dù này tôi mua rồi , phiền các người táp sang chỗ khác mua nhé. " - Heii

Ba người kia nhìn qua chỗ em , nhìn gì ? Còn cái cuối thì nhường cho con nhỏ này đi chứ , đừng có nhìn chằm chằm kiểu đó.

- Heii đúng không ? Cậu có thể cho tụi tôi che chung được không ? - Kyomi.

- Không phải tôi ích kỉ đâu nhưng cái dù này không đủ chỗ đâu " Thực ra là tôi không muốn che chung đấy. " - Heii

- À ừm vậy thôi. . . // Buồn thiu // - Kyomi

- . . . - Heii 

Sao cứ như mình có lỗi ở trong vụ này ấy nhỉ ? Mình có làm cái gì đâu ?

- Này Baji , mày thấy gì chưa ? Lòng dạ con người đấy. // Nói nhỏ // - Mikey

- Đúng thật. Đúng là muốn người ta tìm cách , không muốn thì tìm lý do mà. // Nói nhỏ // - Baji

- . . . - Heii

- " Bay nói nhỏ mà tao nghe được luôn đấy , để tao đi rồi bay nói được không ? " - Heii

Em bất lực nhìn khung cảnh trước mắt , hai thằng con trai đứng đằng sau xì xào vừa nói vừa nhìn khinh em , về mặc váy đi hai thằng quễ , còn cô bé tóc đen đứng đối diện em , gương mặt ỉu xìu , buồn bã , xung quanh còn toả ra những tia buồn tủi , đáng thương nữa. Còn chị bán đồ nữa , nhìn nữ chính xong cũng chuyển qua nhìn em là sao ? 

- Haizz. . . Có muốn che chung không ? - Heii

- . . . -

Viết vào ngày : 07 / 01 /2024.

Chap này nhạt quá trời hu hu :')).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro