Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- . . . -

Sau "phi vụ" tìm người kèm học của Heii , thì cứ như giao dịch Yui sẽ kèm cho một chút khi tan học ở trường. Còn lại nhờ vả hết vào con mẻ Vejia. Nhìn màn hình điện thoại chăm chăm một hồi , Heii có vẻ trầm tư suy nghĩ , bây giờ là 6 giờ chiều , tức là em chuẩn bị ra ngoài vào buổi tối , nhưng cái quyết tâm đè cổ đứa khác xuống để bản thân được ngoi lên đã tiếp ý chí cho em.

Chợt em nhận được một tin nhắn.

- Ăn diện đẹp vào và ngồi ở nhà và đợi em nhé chị yêu ~ - Tin nhắn từ Vejia

Hừm . . . Mình là mình đi học chứ không đi chơi phải không ? Thôi kệ , dù sao nó cũng kèm học cho em nên điều kiện này không quá đáng. 

Em đi đến phòng ngủ , mở tủ đồ ra. Giờ thì không còn bất ngờ nữa nhưng hồi đầu em mới xuyên vào thì bất ngờ không ngậm được mồm luôn , xanh đỏ tím vàng , hoa lá cành đủ cả. Con nhỏ Heii có lẽ không cùng gu với em , nhìn đồ kiểu này em sợ lắm.

Tắc kè màu đỏ kết hợp màu tím bó sát chẹt chi , biến bạn thành con tắc kè chói nhất đêm nay với chất liệu kim tuyến , hay giẻ rách được khâu vá lại để mặc , cái này lợi phết , em lấy để lau đồ rồi. 

Không chỉ có những bộ đồ "độc lạ" đó thì còn nhiều đồ lạ lắm , nhưng em không muốn nhắc lại. Em dẹp mấy bộ đồ đó qua một bên rồi mua mấy cái áo phông cùng quần dài để mặc , đừng hỏi em lấy tiền ở đâu nhé , đương nhiên là tiền của Heii rồi.

Có lẽ em không cần chọn đồ vì em mua cái mẹ nào cũng giống nhau cả. Chuẩn bị các thứ tươm tất , đặc biệt là sách vở , trọng tâm đấy. 

Em ngồi ở phòng khách đợi con nhỏ Vejia một hồi , mãi không thấy nhỏ đó đi đến , mất kiên nhẫn em lấy điện thoại ra gọi cho mẻ.

- Mày có đến đón chị không thì bảo cái ?? // Gắt // - Heii

- Hả ! Gì cơ , em không nghe được , từ từ đợi em tí. - Vejia

Âm truyền qua điện thoại , em có thể nghe rõ là nhạc được mở rất lớn , chắc con nhỏ Vejia nó đến chỗ hẹn rồi , nhạc to thế có học được không nhỉ ?

- TẮT NHẠC ĐÊ !! ĐIẾC À ! // Hét lớn // - Vejia

- Ặc. . . - Heii

Con nhỏ kia tay vẫn cầm điện thoại , nó hét lên một tiếng , âm được truyền qua chỗ em , đờ mờ nó nữa , tính đục màng nhĩ người ta hay gì. Tiếng hét choáng vàng luôn đầu óc , em phải đưa điện thoại ra xa.

- Alo , chị Heii nghe không đấy ? - Vejia

- Có. Hỏi luôn này , bao giờ mày đến đón chị ? - Heii

- Uii , em đang ở chỗ hẹn rồi không tiện đi nữa đâu. Chị gọi taxi đi đến đi nhá , ở quán karaoke . . . nhá. - Vejia

- Quắc đờ heo ?? Ê ê này từ từ đã nà- - Heii

- Tút tút -

- . . . - Heii

.

.

.

- Mẹ kiếp , con nhỏ Vejia chết tiệt. . .// Lẩm bẩm // - Heii

Em cứ tưởng là tìm đến chỗ nhỏ dễ lắm ai dè , thuê taxi đi rồi , đến có 4-5 cái quán karaoke , mà tên nghe một lần thì sao mà nhớ được ngay cơ chứ. Lòng vòng nãy giờ , gọi cho nhỏ mấy cuộc rồi mà không có nghe , riết tao mắc mệt nha mày. 

Em loay hoay đứng nhìn 4-5 cái nhà karaoke , cởi giày ra rồi tung lên trời , về hướng nào thì hướng đó con nhỏ Vejia đang ở. 

- Bụp -

- Ay da !! 

- . . . // Quay qua // - Heii

- Mẹ đứa nào ném giày ra đây không biết !! // Hét lớn //

Chắc đi giải nghiệp quá , chứ không thể nào mà đen đến thế được , có nên trốn đi không nhỉ ? Em đứng đực ra đó nhìn nạn nhân bị chiếc giày của em rơi trúng , rồi chợt đối phương quay qua chỗ em , ánh mắt ta chạm nhau. Trốn thôi chứ còn gì nữa. 

- Này , đứng lại !!  // Hét lớn //

- . . . " Không phải mình , không phải mình " // Chạy // - Heii

- Ây. !! Đứng lại , cô đó !! // Đuổi theo //

Với cái chiều cao 1m65 thì chạy cũng nhanh đấy , cơ mà em bị hết hơi , được một đoạn thì em hãm phanh , đứng thở như chó , thế mà lúc bị chó đuổi chạy không mệt cơ mà. 

- Cô !! Tôi đã bảo đứng lại cơ mà. . // Túm vai Heii //

- . . . Có gì tha cho tôi được không ?? Đừng đánh tôi mà. . .// Đan tay lại nhìn đối phương // - Heii

- Không , không , tôi không có ý đó ! Chỉ là tôi muốn xin số điện thoại của cô được không ? // Nhìn Heii //

- . . . Hả ? Tôi á ? // Đơ //

- // Gật đầu //

- À ừ đây. . . Số điện thoại của tôi là 0xxx7xxxxx - Heii 

Uầy , em được trai xin số này , vui quá , vui quá. Mà nhỡ thằng này tâm cơ lấy số của em đi lừa gạt thì sao ?? Hay gọi giang hồ đánh hội đồng em thì sao ? Đừng nói em đa nghi , nhưng giao diện của cậu trai kia khiến em không nghi không nổi. Mái tóc đen được vuốt hết sang một bên cùng đôi mắt một mí , trông gian bỏ mẹ.

- Được rồi . . Tên cô là gì ? Tôi là Kokonoi Hajime. -- Kokonoi

- À.. ừm tôi là Murasaki Heii. - Heii

- Được , vậy giày của cô này. // Đưa giày cho Heii // 

- À vâng , thực sự xin lỗi anh. Vậy tôi đi đây !! // Cầm giày rồi chạy //

Má nó quê không đâu hết quê , phải để người ta đưa cho mới lấy. Vejia mày báo hại tao quá. Em vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi thầm con nhỏ Vejia.

Quay lại với cậu trai Kokonoi , cậu ta vẫn đứng ở đó một lúc rồi cũng bỏ đi. 

- Cô gái đó , có chút giống . . . Akane. . // Nói nhỏ // - Kokonoi.

- . . . -

Viết vào ngày : 06 / 01 / 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro