Cố Giang | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tiếng giày lộp cộp gõ trên sàn gạch lạnh lẽo, đám phục vụ gần đó nhanh chóng lẩn đi trong sự hoảng sợ.

Tên đàn ông đó lại đến rồi và cái hình xăm trên cổ hắn khiến đám người của hộp đêm hận không thể tránh hắn càng xa càng tốt.

Gã tóm lấy một cô gái phục vụ đang cố gắng tránh lấy mình trong sự sợ hãi của đám người xung quanh.

" Phòng 1344 ở đâu? "

Gã gằn giọng, còn cô gái kia, sợ đến nỗi phải lùi ra phía sau vài bước.

" Thưa ngài... chỗ này không thể tiết lộ thông tin khách hàng- ức! "

" 1344 ở đâu? "

Một tay Rindou tóm lấy cần cổ trắng nõn của cô gái. Lực tay của hắn mạnh đến nỗi in hằn dấu tay trên cổ cô.

Đường hô hấp ngay lập tức bị chặn cứng, cô gái không ngừng dãy dụa, muốn nói nhưng không thể nói được. Những người xung quanh ái ngại nhìn cô không dám lại gần, cô gái dùng chút sức lực ít ỏi run rẩy đưa tay lên kéo lấy tay áo Rindou.

Nhận được tín hiệu, Rindou liền thả tay ra. Cô gái bị mất đà trượt dài xuống sàn nhà ôm ngực ho khù khụ.

" T...tầng 8, phòng 1344 ở tầng 18 thưa ngài... "

.

Phòng 1344, một căn phòng ở tầng cao nhất được cho là xa xỉ và đắt đỏ nhất bar Pino cư ngụ tại phố đèn đỏ ở Hiroshima.

Tiếng cười ríu rít của những ả đàn bà bất chợt tắt ngấm khi cửa phòng vốn nên được khóa kĩ lại bị mở toang ra.

Một gã đàn ông với mái đầu tím cắt mullet bước vào, 10 phần thì gã có đến 9 phần giống với tên phú hào đã bao trọn phòng này.

Haitani Ran nhìn về phía cửa lớn, nụ cười ôn hòa vẫn luôn nở trên môi. Anh vẫn tay, gọi tên em trai của mình.

" Rindou, muốn tham gia không? "

" ... "

Nghe được lời mời của anh trai mình, Rindou không khỏi nhíu mày. Cậu tiến tới, gạt phắt tay ả đàn bà đang lần mò trên người anh.

" Anh hai, về thôi. "

Rindou kéo tay Ran, không kìm được mà hơi dùng lực khiến anh cau mày.

Ran đưa tay lên tát tay Rindou ra, anh ngả ngớn thả mình xuống chiếc ghế sopha gần đó rồi vươn tay kéo lấy một cô ả đang sợ hãi vào lòng mình, bàn tay vuốt ve cặp đùi nõn nà của cô ả khó chịu nhìn em trai mình.

" Hôm nay tâm trạng tao không tốt, mày về trước đi. "

Nhìn Ran, đôi mắt diên vĩ xinh đẹp của Rindou khẽ nheo lại tựa như muốn xoáy sâu vào trong suy nghĩ của anh để xem xem, Ran lại đang bày trò gì.

Một khoảng im lặng bị phá vỡ bởi tiếng súng đinh tai.

Dù đã lắp giảm thanh, nhưng vẫn không thể khuất đi được công lực kinh hồn của nó. Sức sát thương của khẩu súng đủ để xuyên thủng đầu con ả đàn bà đang ngồi trong lòng Ran, đắc ý nhìn Rindou.

Tiếng hét đầy hoảng sợ của đám đàn bà vanh lên khiến Rindou nhíu mày đầy khó chịu.

" Về thôi, anh hai. "

Ran yên lặng nhìn Rindou, máu từ người con ả kia bắn lên làm bẩn hết cả một bộ vest xa xỉ. Ran khó chịu đưa tay lên lau lấy vết máu trên mặt.

" Tao đã bảo mày về trước đi. "

Ánh mắt Ran lạnh hẳn đi. Bởi vì dạo gần đây, Rindou luôn quản rất nhiều chuyện của anh. Từ chỗ anh đi, nơi anh tới, anh làm gì, anh ở đâu đều phải báo cáo cho nó từng tí một.

Lại một lần nữa, Rindou vươn tay kéo Ran dậy. Chỉ khác lần này anh chưa kịp phản ứng thì ở gáy đã đau nhói lên một cơn.

Thằng oắt này vậy mà dám đánh ngất mình?

Trước khi Ran kịp suy nghĩ thêm bất cứ một cái gì nữa, hai mắt anh đã tối sầm lại.

Cả người Ran đổ về phía trước, ngã vào lòng Rindou. Cậu vươn tay đỡ lấy anh rồi nhanh chóng dìu anh ra khỏi căn phòng đó.

Chặn đầu cửa là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đen bóng và ánh nhìn lãnh đạm, già đời. Đôi môi mỏng tô son đỏ chót, hệt như lũ tú bà hồi xưa. Cô ta nhìn cậu, điếu thuốc trên tay lại đưa lên miệng rồi cợt nhả nói.

" Nghe đâu cốt cán Phạm Thiên lại tới, tôi đành lết xác tới để xem gà nhà mình thế nào, ai ngờ vẫn không kịp. "

Bà chủ rít một hơi thuốc lá rồi phả ra, điệu bộ vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng là đã quá quen với cảnh hai anh em nhà này tới đây và làm loạn.

Rindou chỉ liếc cô ta một cái rồi lạnh nhạt.

" Xử lý cho kĩ, Yashirou Ren. "

" Rồi rồi. "

Ren phất tay đuổi kéo Rindou đi.

Hai anh em nhà này mỗi lần tới đều trả cho cô ta một cái xác lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn tới đám gà của mình đang co rúm lại ở trong phòng, cô ta tặc lưỡi.

" Hôm nay có chuyện gì không? "

Đám đàn bà kia vội lắc đầu như rạ.

Yashirou Ren gật đầu hài lòng rồi phất tay đuổi họ đi. Gà nhà cô thì phải biết điều, còn không thì đào thải ngay từ đầu. Quán bar chuyên tiếp những tên tội phạm khét tiếng cũng vì độ kín tiếng mới ăn nên làm ra.

" Đi về hết đi, ngày mai cho các cô nghỉ một buổi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro