Cố Giang | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Chị Yashirou, hai tên đó... "

" Em không cần biết đâu, khi nào thấy mấy tên có hình xăm như vậy. " Ren chỉ chỉ tay vào cổ của mình để ám hiệu. " Em cứ gọi chị tới. "

Ren tựa đầu vào thành cửa nhìn đám người đang dáo dác dọn dẹp xác mà khẽ lắc đầu. Khói từ điếu thuốc trên tay cô khiến tầm mắt cô trở nên thật mờ ảo.

Hai anh em nhà đó cũng thiệt là... bao nhiêu lần rồi chứ?

.

Trần nhà quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt Ran khi anh tỉnh lại. Ran đưa tay nhẹ sờ ra sau gáy, cơn đau nhói lên bất ngờ khiến anh phải nhíu mày.

" Anh hai, ngủ thêm đi. "

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến sắc mặt Ran nháy mắt sa sầm.

" Em đã gọi điện cho Sanzu để xin nghỉ một buổi rồi. "

Rindou từ phòng tắm bước ra, trên người cậu ta không mặc bất cứ thứ gì trừ một chiếc khăn quấn quanh eo, che đi vị trí nhạy cảm.

Từng thớ cơ săn chắc cùng bộ vị to lớn ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng mờ nhạt khiến Ran khẽ nuốt nước bọt.

Cũng phải thôi, cũng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ của họ đã đi tới nước này, là anh em nhưng cũng không hẳn là anh em như bình thường.

Những buổi làm tình xuyên đêm, những tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của da thịt khiến Ran điên đảo vì nó.

Cảm giác thật mới lạ, từ cái ngày lầm lỡ đầu tiên vì bị kẻ thù chuốc thuôc, Ran chưa từng tìm lại được một ai có thể khiến cơ thể anh mất kiểm soát như Rindou cả.

Lần đầu tiên có thể xem như là sai lầm của cả hai nhưng lần thứ hai và liên tục những lần sau đó đều do Ran cố tình câu dẫn em trai mình, khiến cậu ta tự chìm vào trong giấc mộng do chính mình thêu dệt.

" Chỉ một tuần thôi là anh đã thiếu hơi tới nỗi phải đi tìm đám gái ngành đó sao? "

Rindou tựa đầu vào thành cửa, nhướn mày nhìn Ran, chất giọng không dấu nổi vẻ khó chịu.

" Nhu cầu sinh lý thôi! "

Ran tỏ vẻ hiển nhiên nhún vai và điều đó thật sự khiến Rindou giận điên lên, cậu im lặng mất một lúc rồi ngẩng đầu lên âm trầm nhìn Ran.

" Em chưa đủ để thỏa mãn anh à? "

" Hử, mày thích thì đi kiếm gái đi chứ, liên quan gì đến tao? "

Chưa để Ran kịp tiêu hóa xong lời nói của mình, Rindou đã tóm lấy tay anh, vật ngược xuống giường. Người Ran đập mạnh vào thành giường khiến đầu anh váng lên.

" Rindou, mày- "

Chưa dứt lời, Rindou đã kéo tóc Ran giật ngược ra phía sau khiến da đầu anh đau tới điếng người, cậu cúi xuống chặn miệng anh lại, đầu lưỡi cố tình vờn quanh đầu lưỡi Ran rút đi từng tấc không khí trong anh.

Vô tình, Ran cũng hùa theo nụ hôn này.

.

Nhìn tấm lưng trần đỏ hỏn những dấu răng của mình và những vết bầm tím đến ứa máu, Rindou tự nhận thức được bản thân mình đã làm hơi quá. 

Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, Ran không hề nói một câu cũng chẳng hề mở miệng ra rên rỉ lấy một tiếng khiến Rindou có chút uất ức. Động tác thúc hông vốn đã chẳng dễ chịu hay nhẹ nhàng gì nay lại càng thêm phần mạnh bạo khiến đốt tay Ran bám lấy ga trải giường đến mức trắng bệch.

Mỗi lần như vậy Rindou sẽ hay cắn vào gáy anh để lưu lại dấu vết rằng minh chứng anh đã là của cậu. Nhưng Ran thì không thích như vậy, gáy anh rất mẫn cảm và mỗi lần Rindou cố tình nghiến mạnh vào gáy anh, Ran đau đến run bần bật.

" R-indou, đ... đừng để lại dấu- mà... "

Làm lơ lời anh nói, Rindou há miệng cắn thật mạnh vào phần gáy đỏ ửng khiến Ran rên lên vì đau, cậu cố tình nghiến răng thật mạnh như để trừng phạt anh cho đến khi cảm giác được mùi vị rỉ sét quẩn quanh đầu lưỡi thì mới dừng lại.

Cậu thở dốc, nhìn vết răng trên gáy Ran rồi lại cúi người xuống liếm láp chỗ rỉ máu liếm láp. Chợt tiếng thút thít đột ngột phát ra khiến cậu dừng lại.

" Ran, anh khóc đấy à...? "

Rindou nhíu mày, lật người Ran trở lại khiến dương vật bên trong khuẩy đảo một vòng, cuối cùng Ran cũng không nhịn nổi nữa mà bật lên khóc nức nở khiến Rindou bối rối. Cậu vội đỡ Ran lên đưa tay lau lấy nước mắt của anh, Ran tránh né bàn tay của Rindou sau đó gục đầu lên vai cậu khóc.

Rindou cũng chẳng biết làm gì nữa, cậu chỉ biết vòng tay đỡ lấy Ran, luôn miệng xin lỗi như một cậu bé lỡ làm sai một cái gì đó.

" Em xin lỗi... anh đừng khóc nữa.. "

" Em xin lỗi mà... "

---------------------

Hềtani tới bar để phá và diếc con gà đẻ trứng vàng của quán mình.

Ren: ... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro