Họa Mây | 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kazutora-kun, tao thích mày!
Hứa với tao đừng bao giờ bỏ đi, nhé!? "

.....

Trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên Kazutora nhìn thấy khi anh tỉnh lại. Đôi mắt màu cát lờ đờ theo bản năng lại muốn tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng Chifuyu một lần nữa không ở bên cạnh.

Kazutora muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhức trải dài khắp cơ thể khiến anh thẫn người, kèm theo đó là tiếng lách cách của vật sắt va vào nhau.

Còng số 8, thứ mà đã khiến Kazutora ám ảnh một thời vậy mà hiện đang còng tay anh lại với đầu giường.

" Kazutora-kun, đừng cố nữa. Mày vẫn chưa khỏe đâu. "

Chifuyu đứng đó, tựa lưng vào cửa phòng tắm lãnh đạm nhìn Kazutora, cậu biết chứ, biết rằng Kazutora ghét cảnh sát, ghét trại cải tạo và cái còng đang siết tay anh đỏ ửng đến mức nào.

" Mày đừng có nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa, hôm nay mày không cần đến chỗ làm việc đâu. Ở nhà và tự kiểm điểm lại những gì mày đã nói hôm qua đi. "

" ...Thả tao ra, Chifuyu... "

Kazutora dùng một tay kéo chăn lại, che đi phần cơ thể trần trụi đầy những vết tích của mình.

Những lời nói của Chifuyu tối qua lại một lần nữa hiện về, quanh quẩn trong đầu anh khiến anh sợ hãi. Bàn tay cũng vô thức nắm chặt tấm chăn đến nhăn nhúm.

Nhưng những biểu cảm hoảng loạn đó của anh lại như cố ý không lọt được vào tiềm thức của Chifuyu, chỉ thấy cậu nhíu mày, rồi cầm lấy chìa khóa, khóa cửa phòng và bỏ đi.

Đối diện với bóng lưng lạnh lẽo của Chifuyu, Kazutora chỉ có thể tự thu mình về một góc giường rồi gục mặt gối, một lần nữa tự giấu đi nước mắt của chính mình.

Anh ghét cảm giác này, ghét cái bất lực của mình, ghét sự sự cô đơn, lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình và cũng ghét cái cách cậu nhìn anh như vậy.

Ánh mắt tràn đầy sự thương hại cùng khinh rẻ.

Đau lắm chứ.

" Chifuyu, tao đau lắm... "

.

" Oa! Con mèo này đáng yêu quá! "

" Hina thích không? Tôi sẽ tặng cậu một con coi như quà cưới nhé! "

" Chifuyu-kun! Tuyệt vời! "

Thấy Chifuyu nói thế, Hinata ngay lập tức giơ ngón cái. Sắp tới là đám cưới của cô và Takemichi thế nên cô đang rất hào hứng đi chọn váy cưới, vừa mặc cả ở chỗ Mitsuya thành công xong liền tới cửa hàng thú cưng để thăm luôn Chifuyu và Kazutora.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Hinata mới " a " lên một tiếng.

" Chifuyu-kun, Kazutora-kun đâu rồi? Bình thường mình thấy anh ấy hay đi cùng cậu cơ mà!? "

Nghe cô hỏi, thái độ niềm nở của Chifuyu thoáng chốc lạnh hẳn đi.

" À, cậu ta mệt nên nghỉ ở nhà một hôm. "

" Vậy hả? Tiếc quá, Hina còn định đưa cho cậu ấy thiệp mời... "

Hinata bĩu môi sau đó tiếp tục đi xem mèo. Có thể cô không để ý tới thái độ khác lạ của Chifuyu nhưng Draken thì có. Kazutora là một người mà dù có bệnh gần chết cũng phải vác xác tới đây rồi nằm lê nằm lết chứ nhất quyết không chịu ở nhà.

Thêm cả thái độ của Chifuyu lúc đó nữa, Draken chắc chắn rằng Chifuyu đang nói dối.

Thế nên anh đã nán lại phía sau tìm thời điểm thích hợp để hỏi Chifuyu. Và câu trả lời anh nhận được chỉ là một lời nói hờ hững.

" Hôm qua tao với cậu ta cãi nhau, chả vui vẻ gì. Thế nên hôm nay cho ở nhà tự xám hối. "

" Và mày nhốt Kazutora ở trong phòng? Một mình? "

Nhìn Chifuyu nhún vai mà đôi lông mày của Draken nhíu lại, mu bàn tay anh nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nếu như không phải đang có Hinata ở đây, nhất định anh sẽ không chần chừ mà đấm Chifuyu.

" Mày quên rồi sao Chifuyu? Kazutora từng bị mắc chứng tự ngược đãi bản thân và bây giờ mày lại nhốt cậu ta một mình sao? "

" À, chỉ là đã từng thôi mà, mày lo cái gì chứ? "

" Chifuyu! Mày quay về nhà và tìm Kazutora ngay cho tao! "

Draken gằn lên, đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của Chifuyu.

" Chuyện nhà tao, mày đừng quản. "

" Chifuyu! "

Đúng rồi, Kazutora từng mắc chứng tự ngược đãi bản thân rất nghiêm trọng, thời gian trước khi mới ra trại anh đã từng khiến bản thân mình bị thương vô số lần đến tận khi chữa trị hoàn tất người ta vẫn không thể đảm bảo rằng Kazutora khỏi hoàn toàn.

Một việc quan trọng như vậy mà Chifuyu lại có thể quên. Đến tận khi Draken nhắc lại cậu mới nhớ.

Cũng có thể bởi vì công việc quá nhiều khiến cậu quên mất nó.

Hoặc cũng có thể bởi vì Baji-san không hề mắc bệnh đó, nên cậu cũng đem Kazutora thành như vậy.

Sự lo lắng ngày càng dâng cao, mãi tới gần tối muộn khi khách hàng về hết Chifuyu mới vội chạy về nhà, cả người cậu lúc lái xe run lên một cách kịch liệt, thầm cầu mong Kazutora đừng xảy ra chuyện gì.

Chifuyu sợ sao?

Ừ, Chifuyu sợ đấy.

Không ai cấm cậu có thể sợ cả, Chifuyu không ghét Kazutora đâu, Chifuyu thương anh lắm. Chỉ là...

" Kazutora-kun? "

Nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt, Chifuyu thật sự rất hoang mang. Gì thế này? Rõ ràng cậu đã còng anh lại với giường rồi cơ mà, tại sao phòng lại bừa bộn thế này?

Cậu đảo mắt khắp nơi tìm Kazutora, đôi con ngươi run rẩy kịch liệt, sợ anh lại làm ra một cái gì đó dại dột tổn hại đến anh.

Chiếc còng tay vẫn còn đó, vẫn lạnh lẽo nằm trên đầu giường nhưng Kazutora thì không thấy đâu.

" Kazutora-kun! "

Chifuyu hoảng loạn gọi lớn, chạy đi tìm anh khắp nhà.

Và cậu đã tìm thấy Kazutora, anh ngồi co ro ở một góc nhà tắm, dưới vòi sen đang chảy xối xả, anh gục mặt vào đầu gối, cả người ướt đẫm nhất là bàn tay phải của anh khiến con ngươi cậu rụt lại.

Chifuyu lập tức chạy tới ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay đó.

Bàn tay phải vốn đang còng lại của anh đỏ ửng, rỉ máu, vài ngón thậm chí còn lệch đi so với khung xương. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết, rõ ràng Kazutora đã tự giật tay anh ra khỏi cái còng, đến mức một mảng bị bong tróc đến thảm hại thậm chí một vài ngón tay còn bị gẫy.

Chifuyu nén lại sự đau thương, đưa tay nâng nhẹ đầu Kazutora lên.

Gương mặt anh hiện ra trước mặt cậu, nhếch nhác, thảm hại, những lọn tóc vốn mềm mại ngày giờ ướt đẫm, dính bết vào mặt, mặc dù đã dấu đi dưới lớp nước nhưng bọng mắt sưng lên chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều.

" Đau không? "

Chifuyu với lấy cái khăn bông đang treo bên cạnh muốn lau người cho Kazutora, nhưng vừa đưa tới gần đã bị anh gạt đi. Đôi mắt màu cát đó giương lên nhìn cậu, rồi lại cười tự giễu.

" Tao còn nghĩ là mày ghét tao chứ? "

" Đừng có đối xử với tao như vậy nữa, rồi tao sẽ lại nghĩ mày đang thích tao nữa. "

Nước mắt, khó khăn lắm mới dừng lại giờ một lần nữa lại vô thức tuôn rơi. Anh ghét cái sự bất lực của bản thân mình chỉ là mỗi lần nhìn Chifuyu cơn đau đớn sâu tận trong thâm tâm lại không kìm được mà run rẩy.

" Tao mệt lắm Chifuyu à, tao vốn đã chẳng còn lành lặn rồi, nên từ nay tao và mày buông tha cho nhau đi, được không? "

-------------------

Kazutora: Buông tha cho nhau đi.

Tôi + Chifuyu: Đéo. :))

Kazutora: :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro