Họa Mây | 4 [ R16 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại đây Kazutora, mỗi lúc trời mưa mày thích nhất là chui vào trong chăn nằm ôm tao đúng không? "

.

" Tao đã bảo là mày không được phép nghĩ tới chuyện rời đi cơ mà? "

Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt màu cát thẫn thờ của Kazutora, anh né tránh ánh mắt cậu, muốn gục mặt xuống đầu gối.

Hành động đó của Kazutora khiến Chifuyu ngay lập tức trở nên tức giận. Cậu nắm lấy tóc anh thô bạo giật ngược lên khiến Kazutora đau đớn nhíu mày.

" Kazutora, nhìn tao. "

" ... "

Đôi con ngươi cát vàng đang run rẩy đó vẫn cố gắng lẩn tránh không muốn nhìn vào cậu.

Kazutora sợ lắm.

Anh sợ phải nhìn thấy một Chifuyu đang nổi giận, sợ cậu lại buông ra những lời đâm vào nơi sâu nhất mà anh đã cố chôn dấu và sợ hãi phải nhìn vào ánh mắt chỉ luôn coi anh là kẻ thay thế.

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, đôi mắt của Chifuyu lạnh hẳn đi. Cậu thả tóc của Kazutora ra, không để anh kịp định thần đã cầm ngay vào bàn tay đang bị thương của anh lôi anh đứng lên.

Cơn đau nhói từ những ngón tay bị gẫy, giờ lại bị tác động một lực mạnh khiến Kazutora muốn giật tay lại. Nhưng Chifuyu cầm quá thô bạo, lại liên tục kéo anh về phía trước khiến Kazutora chỉ có thể lảo đảo bị lôi đi theo.

Cơ thể của Kazutora bị ướt đẫm vì nước lạnh, làn da của anh cũng lạnh hẳn đi vì ngồi dưới nước quá lâu. Không quản Kazutora liên tục muốn chạy đi, Chifuyu ném mạnh anh lên giường khiến nó bị lún xuống.

Nhìn Chifuyu đang cởi cà vạt và từng cúc áo của cậu ra, Kazutora không nhịn được mà run lên.

Chỉ thấy Chifuyu lãnh đạm nhìn anh, đôi con ngươi màu lục bảo ấy khẽ nheo lại. Chifuyu đang rất tức giận, Kazutora biết. Nhưng cơ thể anh đang rất yếu, cả ngày chưa ăn gì lại còn vì lạnh và bị gẫy tay, tình trạng cơ thể anh hiện nay không cho phép làm việc đó.

" Chifuyu, không... tao đau... "

Anh sợ hãi, không quản đau đớn mà vươn tay muốn đẩy cậu ra. Đổi lại chỉ là giọng điệu lạnh lẽo của Chifuyu, lạnh, lạnh đến mức khiến trái tim của Kazutora như bị bóp nghẹt.

" Mày thích tự làm mình bị thương đúng không? Vậy để tao giúp mày. "

Vừa nói, bàn tay vừa thô bạo giữ lấy hai tay anh kéo thẳng lên đỉnh đầu, mặc cho anh đau đến ứa nước mắt, liên tục dãy dụa, cố gắng van xin nhưng Chifuyu chẳng có ý nào là sẽ dừng lại.

Lại một lần nữa, Chifuyu tiến thẳng vào bên trong Kazutora mà không có một sự chuẩn bị trước khiến anh sợ hãi. Khác với lần trước, một dòng máu đỏ thẫm từ huyệt nhỏ men theo dương vật cậu nhỏ thẳng xuống ga giường.

Cơn đau đớn từ dưới hạ thân như muốn xé đôi cả cơ thể của Kazutora cộng dồn lại với những uất ức từ hôm qua đến tận bây giờ khiến anh chỉ có thể khóc nấc lên.

" Đau, đau quá... dừ- hức.. dừng... làm ơn, Chifuyu!! "

Chifuyu điên rồi.

Nhìn Kazutora đau đớn lại vừa sợ hãi mà liên tục vặn vẹo dưới thân mình, Chifuyu lại cảm thấy thỏa mãn. Cậu tự biết mình điên rồi, nhưng cũng chẳng thể dừng lại. Bởi vì lý trí của cậu ngay từ khi Kazutora mở miệng muốn nói rời đi đã căng như dây đàn.

Và bây giờ chỉ vì một câu nói mà nó đã đứt " pựt " ra.

.

Trời bắt đầu mưa rả rích.

Kính cửa sổ vì những giọt nước mưa mà làm nhòe đi tầm mắt của người con trai đang vô thức bất lực dưới thân người kia.

Mưa thế này khiến anh nhớ lại ngày xưa. Trời cũng mưa nặng hạt như vậy, chỉ khác là những lần đó anh sẽ luôn nằm trong chăn và ôm lấy Chifuyu.

Tao thích mày Kazutora-kun, thế nên hẹn hò với tao đi!!

Ngày đó Chifuyu đã ôm lấy anh rồi vùi đầu vào lòng Kazutora mà thủ thỉ, giờ nhớ lại mới tự hỏi phải chăng lúc đó cậu ấy nói như vậy có phải là nói với anh không hay là lại thông qua Kazutora mà nhớ nhung một ai đó.

" Chifuyu... "

Kazutora vươn tay, muốn ôm lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi vì liên tục vận động trong vài giờ của Chifuyu nhưng cuối cùng lại bất lực mà buông thõng xuống.

Buông tay, cũng giống như buông xuôi đi cuộc đời. Ngày đó anh đã làm quá nhiều điều sai trái, cả Baji, cả Shinichirou, đến tận bây giờ mọi sự trừng phạt cho tội lỗi ngày đó lại bắt nguồn từ người con trai mà anh yêu nhất.

" Tao không phải là Baji mà... "

------------------

Tôi: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Rứa mà hai ông này cuối giường còn căng hơn cả đầu giường. :))

Chifuyu: Kịch bản là của ai? Tao phải giết nó. :)

Tôi: Xin mời. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro