Họa Mây | 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đêm về, Kazutora đều sẽ vì mặc cảm mà khóc, cho đến khi có một bàn tay vòng qua eo anh và kéo anh vào lòng cậu.

" Đừng khóc nữa Kazutora-kun, nhìn mày như vậy, tao xót lắm... "

.

Nước mắt, là một thứ mà Chifuyu nghĩ rằng nó luôn gắn liền với Kazutora.

Lúc nào cũng vậy, từ những ngày đầu tiên Chifuyu đón anh về đến tận lúc cả hai người cùng chung chăn gối Kazutora vẫn nhạy cảm như thế.

Sự mặc cảm vì tội lỗi, sự đau khổ vì quá khứ bồng bột khiến Kazutora luôn rơi nước mắt vào những buổi tối muộn, những lần nhìn thấy tấm lưng của anh run lên vì mặc cảm Chifuyu cảm thấy như có một thứ gì đó đang cào cấu bên trong lòng cậu, khó chịu đến cồn cào.

Khi Chifuyu mở mắt ra một lần nữa, Kazutora đã không còn nằm bên cạnh, ký ức đêm qua ùa về khiến sự sợ hãi trong Chifuyu bắt đầu trỗi dậy.

Nhất định là cậu điên rồi.

Phải điên mới làm ra những chuyện tệ hại như vậy với Kazutora và phải điên đến cùng mới cầm vào bàn tay đã bị gẫy ngón của một người mắc chứng tự ngược đãi.

Chifuyu lật tung chăn rồi hoảng hốt đi tìm Kazutora.

Kazutora mắc chứng tự ngược đãi bản thân, không ai biết khi nào anh sẽ tự làm bản thân bị thương và cũng chẳng ai biết khi nào anh sẽ nghĩ đến cái chết.

" Kazutora-kun! "

Chifuyu gọi lớn, cậu nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn rồi khoác đại lên người sau đó chạy khắp nhà để tìm Kazutora. Đôi mắt cậu láo liên, muốn tìm ra thân ảnh cao gầy đó ngay lập tức.

Phòng bếp, không có. Phòng ăn, không có. Phòng khách cũng không có. Chifuyu không quản quần áo xộc xệch, lấy xe chạy thẳng tới tiệm thú cưng.

Nhưng hy vọng duy nhất là nhìn thấy anh ở đây cũng biến mất khi tiệm thú cưng vẫn đóng cửa kín mít.

Điện thoại cậu đổ chuông liên tục, nhưng đầu dây của Kazutora vẫn bặt vô âm tín, như thể anh đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.

.

Chuông điện thoại vang lên khiến Chifuyu giật mình. Cậu nhanh chóng lấy ra xem tên người gọi nhưng khi thấy trên điện thoại hiển thị chữ " cộng sự " thì sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt.

Chifuyu hục hặc bắt mắy.

" Takemichi? Có chuyện gì vậy? "

Giọng cậu gắt lên thấy rõ.

Nhưng đầu dây bên kia, Takemichi không quan tâm đến thái độ lồi lõm của Chifuyu, cậu thở liên tục để lấy hơi.

Hình như đã gặp một chuyện gì đó rất tệ nên Takemichi cũng không thể kiểm soát được hô hấp của mình.

" Chifuyu, mày không ở cùng Kazutora-kun đúng không? "

Chữ " Kazutora-kun " như đánh động lên đại não của Chifuyu. Không lẽ anh đang ở chỗ của Takemichi sao?

Giọng điệu của Takemichi gấp gáp đến nỗi khiến Chifuyu cũng khẩn trương theo. Và lời nói kế tiếp của Takemichi tựa như sét đánh ngang tai, khiến cả người Chifuyu run lên bần bật.

" Kazutora bị xe tải tông, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, mày tới đó nhanh lên! "

--------------------

Takemichi: Kazutora bị xe tải tông.

Tôi: Ơ, xe tải mới đó mà phản bội Kisaki rồi hả? :((

Kisaki: ...hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro