Họa Mây |6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng cố kìm nén nữa, tao biết mày đã phải chịu đựng rất nhiều mà. "

.

Kazutora bị tai nạn và người chứng kiến nói rằng hoàn toàn là do anh cố ý. Họ nói rằng, lúc xe tải đang chạy với tốc độ lớn, Kazutora đã bước thẳng ra trước mũi xe.

Họ thấy anh đã đứng ở bên đường rất lâu, gương mặt tái nhợt, thẫn thờ dưới làn mưa râm ran, và tay anh dường như cũng đã gẫy nát tới phế. Nhiều người đã tới hỏi thăm tình hình nhưng Kazutora đều phớt lờ.

Chẳng ai biết anh muốn làm gì, mà vốn dĩ họ cũng chẳng hiểu Kazutora đang làm gì, cho đến tận khi anh lao ra họ mới biết.

Khi chỉ còn cách đầu xe vài phân, Kazutora có thể cảm nhận được cái chết đang tới gần. Nhưng như vậy là đủ rồi, đời này Kazutora đã khiến rất nhiều người mất đi những thứ quan trọng.

Kazutora không muốn chết, anh muốn sống, muốn có một mái ấm nhỏ nhoi cho riêng mình nhưng ánh mắt của Chifuyu lúc đó đã phủ nhận tất cả.

Một đời này, đến lúc để trả lại rồi.

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên và Kazutora có thể cảm thấy bản thân mình đang dần vỡ nát.

Tai nạn xảy ra khiến những người chứng kiến đều rất bàng hoàng và hoảng sợ. Người con trai đó văng ra ước chùng cũng hơn vài mét sau đó đập mạnh xuống sàn đường lạnh lẽo.

Máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ.

Mọi người đều biết Kazutora đã lao ra để tự tử. Nhưng chẳng ai biết được khóe mắt anh cũng vì thế mà đỏ hoe lên một dòng lệ nhạt nhòa, hòa vào trong mưa.

Người tài xế xe tải đã rất hoảng loạn nhưng ông vẫn lảo đảo xuống xe để cùng xe cứu thương đưa Kazutora tới bệnh viện.

.

Giờ đây, đối diện với cái cúi đầu của người đàn ông đó Chifuyu cảm thấy cả tâm trạnh cậu đều rối bời.

Lẽ ra chính bản thân Chifuyu mới là kẻ nên phải cúi đầu chứ không phải người tài xế nhưng không hiểu sao đối mặt với ông cậu lại chẳng thể nói được gì.

" Ông ngẩng đầu lên đi, ông chẳng có lỗi gì cả. "

Một giọng nói xen ngang giữa bầu không khí im lặng khiến cả hai người cùng bất ngờ. Draken lãnh đạm đi tới, trước sự sửng sốt của những người đứng ở đây, anh không do dự gì đấm thẳng vào mặt Chifuyu khiến cậu mất đà, té ngã.

" Draken-kun! "

Takemichi hoảng hốt muốn chạy tới ngăn Draken lại. Cậu biết tâm trạng của Draken thế nào nhưng đây là bệnh viện và hơn nữa Chifuyu cũng đã rất suy sụp rồi.

" Tao đã nói mày thế nào Chifuyu? "

" Tao không phải đã nói với mày rất nhiều lần rồi sao? Và mày cứ liên tục phớt lờ lời nói của tao? "

" Kazutora chưa đủ khổ sao? Việc gì mày cứ phải đối xử với cậu ta như vậy? Bây giờ mày hài lòng rồi chứ? "

Draken mặt không đổi sắc nhưng chỉ cần nghe giọng thì sẽ biết hiện tại anh rất tức giận. Không có lý do gì cấm anh tức giận cả bởi vì Draken vốn dĩ cũng chỉ là một con người.

Con người phải có cảm xúc, cũng biết tức giận và... biết đau chứ?

Bất chợt Chifuyu đứng phắt lên khiến mọi người bất ngờ. Và sau đó cậu cúi đầu.

" Xin lỗi? " Draken bật cười, nụ cười của anh méo mó đến lạ. " Mày xin lỗi thì được cái gì? Kazutora sẽ không nghĩ đến việc tự tử sao? Kazutora sẽ tỉnh lại sao? Cậu ta sẽ thoát khỏi kiếp sống thực vật sao? "

Lời nói của Draken như đánh động vào trong tâm trí của Chifuyu khiến cậu run lên không ngừng.

Kiếp thực vật, đó là lời của bác sĩ sau khi phẫu thuật cho Kazutora nói.

Và người gây ra chuyện đó lại là Chifuyu.

.

Đứng trước giường bệnh của Kazutora, Chifuyu không tự chủ được mà tìm đến bàn tay đã vô lực của người kia nắm nhẹ.

Đống dây dợ hỗ trợ chằng chịt cùng những vết bầm tím trên người anh. Nhìn thế này, cậu đau lắm.

Không phải sao? Chifuyu đã từng có tất cả, nhưng tự tay cậu lại phá đi tất cả.

" Kazutora-kun... tao xin lỗi... "

Dù biết là đã muộn màng nhưng chí ít những giọt nước mắt đau lòng vì tấm chân tình của cả hai vẫn rơi xuống.

-----------------

Tôi: Người thực vật. =))

Kazutora: Kìa em...

Tôi: kìa anh. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro