Họa Mây | 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Biết là sẽ rất đau nhưng vẫn cố níu lấy. "

.

Đã hơn hai tháng kể từ cái ngày đó, Kazutora vẫn chưa tỉnh lại cứ nằm bất động dưới đống dây dợ hỗ trợ chằng chịt.

Ngày nào đến phòng viện để dọn dẹp Chifuyu cũng luôn thấy cảnh anh nhắm nghiền hai mắt, vô thanh vô tức dưới ống thở hỗ trợ.

Lâu ngày, Chifuyu cảm giác trong lòng có hơi ghét cái mùi của bệnh viện.

Các thành viên Touman thỉnh thoảng sẽ tới thăm Kazutora và những lúc như vậy họ sẽ chỉ lắc đầu đầy thất vọng bởi vì họ biết lần này thật sự sẽ không cứu được nữa, mà nếu có cứu được thì nhất định sẽ để lại một ám ảnh trong tâm lý của Kazutora đến tận sau này.

Chifuyu thay bó hoa đã héo trên bàn thành một bông hoa thủy tiên còn đậm sức sống, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi rằng Kazutora thích hoa thủy tiên.

" Tao lại đến thăm mày này, Kazutora-kun! "

Chifuyu vừa nói vừa kéo rèm phòng bệnh ra, nắng sớm bất ngờ lọt qua khung cửa sổ đột nhiên lóe lên, chói khiến cậu hơi nhíu mày thế nhưng rất nhanh Chifuyu đã quay lại bên giường bệnh.

Kazutora có một gương khả ái, và một đôi mắt đẹp và mỗi lần anh giương mắt nhìn cậu đôi mắt ấy sẽ lấp lánh ý cười.

Chifuyu biết chứ, rằng Kazutora thích cậu và cậu cũng thích anh thế nhưng cũng chính bản thân Kazutora và Chifuyu vẫn còn ánh ảm rất sâu về Baji và nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

Cảm thấy hơi chán, Chifuyu lại nằm dài ra bên giường bệnh, tay cậu cầm lọn tóc màu sáng của Kazutora rồi thì thầm.

" Kazutora-kun, Peke-J nói nó nhớ mày rồi nên nó muốn mày về cho nó ăn! "

" Mày có nhớ Sakura không? Bé Sakura hay tới để khám cũng chỉ cho mình mày sờ vào thôi, tao mà chạm vào là bé ấy cào tao liền! "

" Nhìn nè, toàn vết cào! "

Nói rồi Chifuyu thật sự vươn tay ra để trước mặt Kazutora rồi lật qua lật lại, bàn tay trắng trẻo bị kéo dài những vết cào sâu cũng có mà nông cũng có.

Chifuyu không biết băng bó mặc dù có một thời cậu từng là bất lương, những lần bị thương miễn là không nặng quá thì cậu sẽ mặc kệ và một thời gian sau nó tự lành.

Nhưng khi ở chung với Kazutora thì khác, dù nặng hay nhẹ anh vẫn sẽ đè cậu ra để xử lý vết thương. Bây giờ Kazutora không có nhà Chifuyu cũng chẳng màng gì tới nó.

Cậu vươn tay, rồi im lặng như đang đợi Kazutora tỉnh lại rồi mắng nhiếc cậu " không biết cẩn thận " như mọi khi.

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không tĩnh mịch. Đợi một lát, một lát nữa đến lúc cánh tay đang vươn lên của Chifuyu mỏi nhừ mà vẫn chẳng có kết quả cậu đành thu tay lại rồi mệt migục đầu xuống bên thành giường.

Không phải bác sĩ đã nói là chỉ cần người ở bên kiên trì đến và nói chuyện với người bệnh thì người bệnh sẽ tỉnh lại sao?

Lừa người.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở phá tan không khí ảm đạm ở bên trong phòng.

Các bác sĩ đi vội vã vừa đi vừa xì xầm nói cái gì đó nom có vẻ rất nghiêm trọng. Một người phụ nữ trong đám bác sĩ đẩy Chifuyu ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn qua kính trong suốt có thể thấy được những người đó đang vây quanh giường của Kazutora và bàn bạc một cái gì đó.

Chifuyu hoang mang nhìn quanh lại thấy Takemichi và Draken đang đứng trước cửa phòng bệnh.

" Takemichi, sao vậy? "

Chifuyu nghi ngờ giữ lấy tay Takemichi hỏi chuyện. Chỉ thấy Takemichi hơi lảng tránh ánh mắt của cậu rồi nhẹ giọng.

" Chifuyu, tao nói cái này... mày phải bình tĩnh... "

.

.

" Rút ống thở? "

Chifuyu trợn tròn mắt lên nhìn Takemichi.

Đùa kiểu gì thế?

Tưởng vui lắm hả?

Nhưng cái kiểu cụp mắt rồi rũ lông mi của Takemichi chẳng có vẻ gì là đùa cả. Trong một chốc Chifuyu cảm thấy cả người mình lạnh hẳn đi.

Cậu đẩy Takemichi ra muốn xông vào phòng bệnh ngăn các bác sĩ lại nhưng Draken lại nhanh hơn một bước túm lấy Chifuyu rồi vật cậu xuống đất.

" Thả tao ra! Thả tao ra, Draken-kun! Mẹ kiếp!! "

" Bọn họ đang giết chết Kazutora-kun, bọn mày định để cậu ấy chết đi như vậy hả? "

" Chifuyu... bình tĩnh đi... "

Takemichi hoang mang, vươn tay muốn giúp Chifuyu nhưng chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của Draken, cậu đành đứng bất động.

" Draken-kun, buông tao ra! "

" Kazutora tỉnh lại thì mày làm gì? "

" Hả? "

Không nghe được câu trả lời như ý muốn, Draken cười gằn. Anh càng dùng lực nhấn đầu Chifuyu nền đất, đau đến mức khiến Chifuyu phải nhíu một bên mắt.

" Cậu ta tỉnh lại để làm gì? "

" Để mày lại tổn thương cậu ta hả? "

Lời nói của Draken như đánh động vào não bộ của Chifuyu, cậu cúi đầu xuống mái tóc đen nhánh che đi gương mặt khiến không ai có thể nhìn ra được biểu cảm của Chifuyu.

Nhưng cũng rất nhanh Chifuyu bẻ ngoặt tay ra, khớp tay cậu ngay lập tức vang lên một tiếng khiến cả Draken và Takemichi phải giật mình.

" Chifuyu, tay... mày- "

Takemichi hoang mang nhìn cánh tay lỏng lẻo của Chifuyu, tự bẻ gẫy tay, cậu ta điên rồi sao?

Chifuyu lùi lại vài bước rồi quay người muốn đi vào trong phòng.

Lúc cậu quay lưng thì đột ngột các bác sĩ mở toang cửa rồi lần lượt đi ra. Họ nhìn Chifuyu với một ánh mắt thương cảm bởi vì họ biết cậu sắp phải đối mặt với điều gì.

Phía sau họ, Kazutora vẫn nằm đó, vẫn nhắm nghiền mắt dưới đống dây hỗ trợ.

Chỉ là...

Máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng tắp.

" ...h...hả...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro