Hồi Ức - Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Emma

"Cũng được 5 năm mình đến đây rồi nhỉ. Những dòng kí ức đó là gì đây, cả giọng nói lúc đó nữa". Cô suy nghĩ và nhớ lại lúc mình còn nhỏ

"Yamamoto Koharu, cô được thêm mọt cơ hội để sống lại, cô có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành". Giọng nói lạ đó đột nhiên vang lên

"Đây là thế giới của Tokyo Revengers, nhiệm vụ của cô là người hỗ trợ của Hanagaki Takemichi ngoài ra nếu cô để chính mình bị giết trong thế giới này thì cô sẽ mãi mãi không còn tồn tại. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho cô thông tin của các nhân vật. Chúc cô may mắn". Giọng nói ấy vang lên

"Xuyên không sao, khó tin thật đó". Là một người thực tế, chuyện này khiến Koharu không thế tin được

Bỗng nhiên một giọng nói kéo cô về thực tại

"Haru, Haru, HARUUUUUUU". Emma gọi

"Ô, có chuyện gì sao Emma". Cô bần thần

"Haru sao vậy, Emma gọi cậu nãy giờ ?" Emma ngơ ngác hỏi

"À, Haru không sao, Emma đừng lo". Cô nở nụ cười nhẹ

Đột nhiên tiếng động lớn ở dưới nhà khiến hai bé con chạy xuống

"Có chuyện gì vậy Shin-niichan". Emma hỏi Shinichiro

Emma và Koharu đứng bần thần nhìn chuyện trước mắt. Là hình ảnh Haruchiyo đang quỳ trước mặt Mikey với vết thương đang rỉ máu, Baji run sợ ngã ngửa

"Câu chuyện đã bắt đầu rồi ư". Koharu suy tư nhưng cũng nhanh chóng hành động, cô lấy băng nhanh chóng cầm máu cho Haruchiyo

"Shinichiro-san, nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện". Cô quay qua nói với Shinichiro với thái độ bình tĩnh hơn so với những đứa trẻ ở đó.

Shinichiro nhanh chóng xóc lại tinh thần để đưa Haruchiyo vào bệnh viện. Lúc ấy cũng giải tán, trên đường đi về nhà Baji hỏi Koharu:

"Ko-chan, em không thấy sợ sao". Cậu thắc mắc hỏi cô bé

"Đâu, em sợ chứ Keisuke, Nhưng mà nếu cứ để vậy thì e rằng Mikey sẽ mất kiểm soát mất"

"Ko-chan sao em lại biết là Mikey làm". Cậu lại hỏi tiếp

"Đâu...đâu có...em đoán đại thôi mà Keisukei đừng hỏi em mấy câu hỏi kì lạ nữa" Cô lắp bắp trả lời và chạy đi

Baji nhìn theo bóng em gái mình đi trước và suy tư. Ko-chan của anh vẫn cứ vậy, ngay từ nhỏ em ấy đã thông minh đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy, nhiều lúc anh cũng thấy khó hiểu vì em mình vẫn 5 tuổi mà vẫn có thể suy nghĩ những việc mà người lớn nghĩ đến.

Có lúc cậu còn thấy em cậu đọc những quyển sách y học cao cấp ở tiệm sách nữa cơ. Cậu mang chuyện này kể cho Mikey nghe nhưng cậu ta chỉ bảo cậu ngủ mơ và cười vào mặt cậu rồi dắt cậu đi đánh nhau

"Keisuke, về nhanh lên trễ rồi, mẹ sẽ mắng đó". Đang suy nghĩ bỗng nhiên Koharu to tiếng gọi cậu về thực tại

Cậu liền chạy đến vắt tay ra sau cổ và đi ngang hàng với cô rồi cười nói 

"Không biết nay ăn gì đây ?"

"Hihi, Keisuke chỉ toàn suy nghĩ đồ ăn". Koharu nhìn hành động của anh trai mà bật cười.

Một buổi chiều của hai anh em nhà Baji có sợ hãi vì chuyện vừa rồi nhưng cũng thật yên bình vì mãi bên nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro