Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi trong gian phòng "Ưmmm~"

"Gì đây...chói quá...Liệu mình đang ở trên thiên đường sao". Cô suy nghĩ

Bỗng nhiên

"Mẹ ơi...mẹ ơiiiii. Ko-chan, dễ thương". Cậu bé nhỏ khoảng 3 tuổi trong phòng chạy ùa vào gian bếp nói với mẹ rồi chạy sáng cạnh cái nôi nhỏ ngắm nhìn cục bông tròn ủm và cười tủm tỉm

"Keisuke, im lặng nào cho em ngủ". Người phụ nữ ấy lên tiếng, chắc hẳn là mẹ của hai bé

"Ủa, sao mình lại....không phải chết rồi sao". "Mình đang ở đâu đây, không nói được". "Sao tay mình nhỏ thế này". Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô thì bất chợt

"Ko-chan, Keisuke thích Ko-chan nhắm. Mau lớn nha"

-------------Time skip ---------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua 7 năm, Keisuke (7t) và Koharu (5t)

"Keisuke, anh lại đi đánh nhau nữa sao. Mẹ mà biết thì anh sẽ bị nát mông đó". Cô gái nhỏ lên tiếng. Cô ấy chính là Koharu

"Ko-chan đừng nói mẹ nhé. Ngoan Kei-nii sẽ cho Ko-chan kẹo". Cậu xoa đầu cô bé

"Keisuke, em không phải là con nít". Cô nắm tay cậu hạ xuống

"Gì chứ Haru-chan vẫn là con nít mà. Dễ thương quá chời". Một cậu nhóc tóc vàng tiến đến và nhéo lấy đôi má của cô

"Mikey, ỏ á em a (bỏ má em ra)". Cô than

Cả hai đang ở võ đường nhà Sano. Mikey và Baji là bạn từ nhỏ, nhờ vậy mà cô ( Koharu) có thể làm quen được với Mikey, Emma và cả Shinichiro nữa 

"Mikey không được bắt nạn Haru". Emma lên tiếng

"Gì chứ Emma, Haru-chan dễ thương thế này anh chỉ nựng thôi đâu có bắt nạn đâu chứ". Mikey bất mãn lên tiếng

"Haru kệ họ đi, chúng ta đi chơi nha. Emma sẽ chơi với Haru, cả Shin-chan nữa". Emma tươi cười nói với cô. Nhìn ánh mắt ấy, Koharu không thế nào từ chối

"Ưm". Koharu vui vẻ đồng ý

Trước khi đi cô cũng không quen lườm 2 người con trai kia

"Keisuke không được đánh nhau nữa, nếu không em sẽ méc mẹ đó". Cô đe doạ

"Haizzz, con nhóc đó cứ như bà cụ non". Baji thở dài lên tiếng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro