#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu là cậu
Baji là hắn nha
___________________
Tokyo đang là mùa đông, tuyết rơi đầy trên con đường vắng vẻ. Baji đang trở về từ chỗ làm của mình, công viêc của hắn là làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị.
- Tch, lạnh thiệt đấy! -Baji
Về đến gần nhà, Baji chợt thấy 1 người nào đó đang nằm trước của nhà mình, tò mò hắn bước nhanh tới. Trước mặt hắn là 1 con người nhỏ đang nằm run lên vì lạnh, cậu chỉ mặc có mỗi một cái áo cộc mỏng với quần cộc, cả người đầy vết tím, có chỗ hình như còn chảy máu nữa. Baji không nghĩ nhiều mà bế cậu ta vào nhà. Nhà hắn thì cũng không rộng lắm, chỉ là 1 căn trọ nhỏ, nhưng đối với hắn thì thế cũng đủ rồi. Baji nhẹ nhàng cởi áo cho con người nhỏ kia, đôi lông mày khẽ nhíu xuống, mặc dù đã thấy ở cửa, nhưng hắn vẫn thấy thật ngạc nhiên. Người cậu khắp nơi đều là vết đánh, ở bụng có một vết thương lớn, miệng vết thương còn liên tục chảy máu. Rốt cuộc nó đã gặp truyện gì vậy. Hắn lấy cái khăn bông nhúng vào chậu nước ấm đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận lau qua từng vết thương cho cậu ( tất nhiên phải cẩn thận rồi, cục cưng bé nhỏ của tôi mà lị :)). Lau xong thì Baji mặc cho cậu 1 bộ quần áo mới, không hẳn là ấm nhưng cũng hơn hẳn cái bộ cũ rồi. Làm xong thì hắn ngồi thừ ra đó nhìn chằm chằm vào cậu, hắn chả biết vì sao hắn lại như vậy. Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp thật chứ ( tôi bị ngu tả người nên ko biết viết đoạn này đâu, mấy bác bỏ qua cho tôi ha:D ) Baji cứ ngồi thừ ra đấy chẳng màng đến thời gian đang dần trôi qua, rồi cứ thế mà hắn ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung của sổ nhỏ, con người có mãi tóc đen dài khẽ cựa quậy, nhìn sang bên cạch, người nhỏ kìa vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cũng chỉ nhìn 1 lát rồi bỏ đi vscn, làm xong hắn cầm lấy chiếc điện thoại trong túi, bấm vào 1 dãy số, đầu bên kia cất lên tiếng nói của 1 người phụ nữ:
- Chuyện gì mà cậu gọi tôi vào sáng sớm thế Baji ??- đó là bà chủ siêu thị nơi hắn làm việc. Baji cũng nhanh nhảu mà đáp lại:
- Hôm nay tôi có chút việc, cho tôi nghỉ hôm nay nha
- Cũng được, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng luôn đi.( từ đoạn này tôi thay cách gọi với Baji là anh nha, chứ để hắn nghe kì kì thế nào ấy:/)
Không phải là bà chủ ghét anh nên nói thế mà vì bà thấy anh đúng phải nghỉ ngơi thật. Anh chăm chỉ làm việc lắm, chăm tới nỗi mà có lần chính bà phải nói với anh rằng cậu nên nghỉ ngơi ngày đi. Baji chào tạm biệt bà rồi cũng cúp máy rồi đi xuống bếp nấu cháo, không hề để ý rằng người trên giường kia đã tỉnh từ khi nào. Cậu dụi dụi mắt, nhìn mọi thứ với vẻ sợ sệt. Hai tay bấu chặt lấy bả vai đang run rẩy, cậu nép mình góc giường, gương mặt mếu máo như sắp khóc. Cậu sợ quá, đây là chỗ nào vậy. Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào trên tay đang cầm 1 bát cháo nóng hổi. Thấy cậu tỉnh lại nép vào góc giường thì anh cũng chầm chập bước, anh tiến bao nhiêu thì cậu lùi bấy nhiêu. Cậu lúc này chính thức khóc rồi, gương mặt hoảng loạn nhìn anh, mồm thì cứ a..a suốt. Anh bối rối nhìn cậu, đôi tay tô cứng cáp khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ kia kèm với câu nói:
- Đừng khóc, tôi không làm gì cậu đâu.

Hết rồi tác phẩm đầu lòng nên nếu thiếu sót thì mong mọi người thông cảm nha, iu các cô nhiều (^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro