#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mấy cô đọc ngọt trước để chuẩn bị tinh thần, chứ sợ mai sau ngược mấy cô sang chấn tâm lí đòi xiên tôi thì chết :||
—————————————————————————————————————
- Đừng khóc tôi không làm gì cậu đâu
Baji đang cố gắng dỗ cậu nhóc nhỏ này, ơ kìa đã ai làm gì đâu mà khóc. Mà thằng nhóc này lạ thật, người ta khóc thì gào mồm khóc nức nở ra, nó khóc thì như kiểu không muốn ai nghe thấy tiếng ý. Bịt mồm không phát ra tiếng động gì, trong khi nước mắt thì cứ rơi lã chã ra.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, bịt mồm làm gì?- baji
- ức..hức..hức
Đáp lại anh thì chỉ có tiếng thút thít của cậu. Baji thở  dài ra bế cậu ngồi vào lòng mình (ơ kìa anh định làm gì con nhà người ta thế??:D), dùng cái cách mà mẹ anh hay dùng để dỗ anh hồi nhỏ, vỗ vỗ lưng để trấn an. Anh không nghĩ cái cách này sẽ giúp cậu nín khóc đâu, nhưng mình nghĩ là 1 chuyện, sự thật là 1 chuyện khác:))). Ai nhờ cậu nín thật, nằm im thi thít trong lòng anh luôn ( đấy, các cụ nói không đùa đc đâu:D). Đợi cậu nín hẳn thì Bại mới gạ hỏi:
- Này nhóc tên gì??- baji
-.....
- Nhà nhóc ở đâu??-baji
-.....
- Nhóc không nói được à??- baji
-....
Baji có hỏi bao nhiêu câu thằng nhóc cũng không trả lời, trả lẽ không nói đc thật à? Thôi thì cứ cho nó ăn trước vậy. Anh cầm tô cháo lại gần, xúc một muỗng rồi thổi thổi vài cái, từ từ đưa đến gần miệng của thằng nhóc kia.
- Nào há miệng ra- baji
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn anh, tay chỉ vào thìa cháo đấy rồi lại chỉ vào mình, miệng ú ớ như nói rằng cho tôi sao??? Anh cũng hiểu ngay ý cậu là gì nên cũng nhàn nhạ mà đáp lại.
- Đúng rồi cho nhóc đấy, há miệng ra ăn đi- baji
Thằng nhóc có vẻ chần chừ, nó khẽ nhìn anh rồi lại nhìn vào thìa cháo trước mặt với vẻ khá cảnh giác, nhưng cuối cùng nó cũng há to miệng mà nuốt sạch. Baji thấy thế thì cũng yên tâm hơn mà xúc tiếp 1 thìa nữa, cứ thế mà dần dần cả tô cháo hết sạch! Anh bưng đĩa định đem vô bồn rửa bát thì 1 bàn tay nhỏ lắm lấy áo giữ lại, là thằng nhóc kì lạ đó, nó có vẻ đang muốn nói gì đó. Anh đặt bát xuống rồi ngồi song song với nó, mặt đối mặt với nhau.
- Sao, có gì muốn nói à??- baji
-....
Thằng nhóc lại im lặng nữa rồi, nó cúi gầm mặt xuống, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì ngoài sợ hãi. Baji khó hiểu nhìn nó, rõ ràng là muốn nói gì đó mà, sao giờ lại không nói chứ? Nhưng anh vẫn kiên trì cố gắng ngồi đó xem cậu muốn nói gì.
- Nè nói gì đi chứ!?- baji
Nó vẫn cứ im lặng như thế, không nói bất cứ từ gì. Anh thở dài định đi rửa chén thì cậu lại níu lại 1 lần nữa, nhưng lần này không im lặng như lần trước nữa mà cậu chính thức cất tiếng nói:
- Cảm..cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro