Chap 1: Nguyên căn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hạng sang của một Club nổi tiếng ở Phố Đèn Đỏ, vang lên những âm thanh ái muội thẹn tai, song song với nó là tiếng kêu cứu thất thanh chẳng ai nghe thấy.

Mùi pheromone trộn lẫn đi khắp ngõ ngách căn phòng, những mùi hương mạnh mẽ không ngừng chèn ép thứ mùi hương nhẹ nhàng kia, cũng như đẩy chủ nhân của nó vào thế bị động để làm rõ định lý, Alpha mới là kẻ đứng đầu thế giới này.

Trên chiếc giường trải ga đỏ thẫm, xung quanh được thả tấm màn che mỏng tanh xuyên thấu, có vài người đàn ông đang nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện… đồi bại và bẩn thỉu đến mức chẳng ai muốn nghe…

"Đúng không Osanai, cái lỗ này chỉ một mình tao được hưởng thụ thì không công bằng."

Đằng trước, cái của hắn đang đưa đẩy trong vòm họng của người dưới thân, và đằng sau của cậu ấy… là của tên khác đang đâm chọt một cách thô lỗ.

Cậu trai kia nằm bất động trên giường, dẫu biết bản thân đang bị dày vò chà đạp nhưng chẳng thể làm gì. Cậu vừa phân hóa thành Omega, đã vậy còn bị người ta cố tình chơi thuốc. Cậu trai với ánh mắt đầy ắp sự tuyệt vọng, màu xanh dương tươi tắn của bầu trời sớm mai hóa thành xanh đen mù mịt của biển cả. Cậu, nhìn đăm đăm vào chiếc camera đang quay lại toàn bộ quá trình, cứ như nó sẽ cứu lấy cậu vậy.

Nhưng không, nếu đã đứng đầu rồi thì ai còn khả năng cứu được cậu nữa đây?

Ai đó, ai cũng được, làm ơn…

Khách xem kịch có đến ba tên, là bộ ba Cho của thế giới ngầm, bạn của hai thiếu gia nhà Masataka và Nobutaka.

Hôm nay, sinh nhật của Hanagaki Takemichi.

Cốc cốc cốc!

"Michi con yêu, đã hơn một tuần rồi. Tại sao con cứ mãi nhốt mình trong phòng thế?"

Trước cửa, người phụ nữ mặc bộ quần áo liền thân màu hồng nhạt, mái tóc bồng bềnh được đẩy hết ra sau, để lộ khuôn mặt trái xoan hồng hào, có vẻ như bà vừa đi tiệc về, trên người còn vương vấn hương nước hoa quyến rũ.

Sau tiếng gõ cửa, người đàn ông kia mất kiên nhẫn bước đến.

"Sao rồi?" Ông ghé tai hỏi vợ mình.

Lunami lắc đầu, ánh mắt càng tràn ngập lo âu: "Từ ngày sinh nhật đến giờ nó cứ mãi như thế."

Người đàn ông đã có mái tóc hoa râm, ngoảnh mặt ra sau, đôi mắt sắc bén như phát ra âm thanh ra lệnh cho người quản gia đang nghiêm nghị đứng đó.

"Tuân lệnh, thưa ông chủ."

Cạch!

Bất ngờ, cánh cửa bây giờ đã hé mở. Ông bà liền giật mình, vẻ mặt muốn giết người lập tức biến mất thay vào đó là sự hấp tấp muốn biết đứa con trai bên trong kia đang như thế nào.

"Michi?"

Giọng nói trong trẻo đầy lo lắng của Lunami lại vang lên. Bà đẩy cửa, để ánh sáng bên ngoài rọi vào căn phòng tối tăm. Hình dáng người thanh niên ấy không nhanh không chậm hiện lên, gầy gò mất sức sống, toàn thân đều là vết bầm tím đã tụ máu cùng… vết cắn. Mái tóc đen kia bù xù chẳng thèm chải, chỉ vừa mới hơn một tuần mà đã dài thườn thượt như kẻ ăn mày.

Hai ông bà vô thức trợn tròn mắt, Lunami như không thể tin vào mắt mình mà muốn chạm vào Takemichi để xem xem… nhưng ánh mắt của thằng bé…

"Chuyện gì thế này?" Đáy mắt Michidory đen xuống, nghiến răng thốt từng chữ.

Hai người từng này tuổi, không ngu ngốc đến mức không nhìn ra. Takemichi khi trở về từ buổi tiệc sinh nhật liền giam mình trong phòng, ông bà khi ấy vừa trở về từ nước ngoài, bấy giờ mới được nhìn thấy đứa con trai yêu quý.

"Là ai…?" Giọng ông ta run run, bước chân khập khiễng đến bên Takemichi.

Cậu vẫn đứng đó, mặc cho Lunami đang không ngừng ôm cậu mà khóc lóc.

Đôi môi nứt mỏng khẽ nhấp nháy, khe nứt liền thấm đỏ, máu chảy xuống.

"Con phân hóa vào buổi tiệc hôm qua, con là một Omega." Takemichi nói như một cái máy, giọng cậu khàn đặc: "Có tất cả năm tên… hoặc là hơn nữa."

"..."

Năm tên… nghe xong, Michidory liền ôm phần ngực trái, nói không nên lời rồi ngã xuống.

"Michidory!!!"

Bản tin nổi bật Tokyo ngày x tháng x năm xx.

'Ông trùm kinh tế Nhật Bản bất ngờ ngã bệnh, tập đoàn Hanagaki bây giờ sẽ ra sao?'

'Trụ cột kinh tế bất ngờ suy thoái, ai sẽ người đứng đầu tiếp theo?'

'Mười trụ cột kinh tế Tokyo đã chuẩn bị lên kế hoạch bầu vị Vua kế tiếp.'

'Hai ứng cử viên sáng giá là gia tộc Nobataka và Masataka đang cạnh tranh quyết liệt, liệu ai sẽ là người chiến thắng.'

'Nóng hổi: Phát hiện con trai trưởng tập đoàn Hanagaki hoang lạc trong club, liệu đây có phải bước đầu của sự suy thoái của gia tộc Hanagaki bao đời do con trai trưởng thừa kế?'

Lunami thật không thể chịu nổi nữa, rút nguồn điện tivi đi. Sau đó dịu dàng đắp chăn cho người bạn già nằm trên giường.

Sau khi tin này bị lộ ra, cổ phiếu tập đoàn tuột không kiểm soát. Gia tộc Hanagaki bao đời dẫn đầu nền kinh tế Nhật Bản dứt khoát như rắn không đầu mà đâm lao xuống địa ngục. Cả bản tin kia, hình ảnh clip rõ ràng, chỉ kéo dài vài giây để người khác nhận ra đó là Takemichi, ngoài ra không còn gì khác.

"Chuyện công ty em có thể lo, anh nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vất vả cho em, Lunami."

Việc Michidory giao cho người quản gia đã được tổng kết, lão lau mồ hôi lạnh trên trán hấp tấp đi vào phòng bệnh.

"Chủ-"

Ở cửa đột nhiên xuất hiện một vóc người nhỏ nhắn chắn đường ông.

"Cậu chủ!" Ông liền cúi đầu cung kính.

Takemichi lạnh lùng nhìn xấp tài liệu trong ngực lão quản gia như tài liệu mật cấp quốc gia, đưa tay giật lấy. Đáy mắt cậu lạnh lẽo vô hồn, liếc mắt cái clip mà mẹ vừa tắt đi.

"Về đi." Cậu thốt lên, âm thanh văng vẳng khắp chốn viện vắng tanh.

Lão quản gia còn định nói gì đó, mà đối diện với một cậu chủ hoàn toàn khác với thường ngày thế này chợt nổi cơn bất an, ngậm ngùi lùi về sau rồi mất dạng.

Đây là bệnh viện tư nhân hoạt động dưới tên tập đoàn Hanagaki. Để tránh phóng viên, một tầng phòng bệnh rộng rãi và to lớn chỉ có một phòng được sử dụng, từng bước chân của ai đó cứ vọng đi vọng lại, như nơi này là một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu.

Bỏ hoang à…

Takemichi vào phòng, xấp tài liệu vẫn cầm chắc trong tay, đi đến bên giường bệnh của người bố. Michidory nhìn thấy con trai mang vẻ mặt như người chết, lòng chợt dâng lên vẻ đau xót vô bờ. Ông nhìn thứ trên tay cậu, càng đau hơn.

"Con muốn… tự giải quyết chuyện này sao?"

"Bố, cho con ba tháng."

"..."

"Không được Michi! Con là Omega, quá nguy hiểm."

"Mẹ, đây là chuyện của con." Lần đầu Takemichi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cô cảm mang lẫn sự hăm dọa, khiến bà dứt khoát im bặt.

Đây… là ai? Không phải con trai của bà…

Hanagaki Takemichi, đứa con trai đầu lòng của Hanagaki Michidory, gia tộc đang đứng đầu nền kinh tế Nhật Bản. Cậu thừa hưởng từ cha mình tài năng xuất chúng hơn người, đứng đầu trường tư tục của thành phố Tokyo, ở vị trí mà ai cũng đố kị và ganh ghét.

Với thiên phú mà cậu có, trở thành người thừa kế tập đoàn Hanagaki, Michidory vui còn không kịp.

Nhưng tiếc thay, cậu đã phân hóa thành một Omega. Loại giới tính chỉ có thể nằm dưới thân người khác, đối với vị trí đứng đầu chỉ càng tăng thêm sự nguy hiểm cho bản thân và cả tập đoàn mà thôi.

Cầm hợp đồng ủy thác trên tay, Takemichi đi một mạch ra khỏi bệnh viện, đến một phòng khám tư nhân cách đó không xa.

"Cậu đã mang thai được hai tuần, cậu Hanagaki."

"Tôi muốn phá."

"..."

Nữ bác sĩ buộc lại mái tóc xoăn vàng hoe rối bù vì bận bịu từ sáng, đôi con ngươi nâu nhạt khẽ liếc chàng thanh niên đang ngồi thần người trên ghế đối diện, vẻ mặt mang chút đau xót.

Emma kéo ghế, kiên nhẫn ngồi xuống.

"Cậu trai, trước khi quyết định chuyện này có thể nghe tôi nói một chút không?"

"Không cần." Takemichi nhắm mắt, có là gì đi nữa cậu cũng phải phá nó.

"Tại sao chứ? Một Omega mang thai là điều vô cùng tuyệt vời."

"... Vướng víu." Khi nói câu này, Takemichi chẳng có chút gì gọi là thương xót hay rung động trước câu nói đó cả.

Emma vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Cậu mới phân hóa, khoang sinh sản chỉ vừa phát triển xong mà thôi. Cậu còn có thai, nếu như phá đứa con này… cả đời này có khả năng cậu sẽ không thể sinh con được nữa."

Takemichi trầm ngâm một hồi, trong người rút ra thẻ tên của mình.

Ở phòng khám này có một luật do chính Emma đề ra, đó là đối với những bệnh nhân đến đây để phá thai, thông tin của đối phương sẽ là tuyệt mật, ngay cả bác sĩ cũng sẽ không biết. Nhìn cái họ Hanagaki trên thẻ tên dát vàng, Emma nhất thời cả kinh đứng bật dậy, đây là… người đó.

Ra khỏi bệnh viện, trán Takemichi phủ một lớp mồ hôi lạnh. Đáng lẽ phải nằm thêm một tuần để theo dõi, nhưng cậu không cần. Cậu có ba tháng, giấy tờ ủy thác cũng đã cầm trên tay, thời gian của cậu đã bắt đầu.

Qua lớp kính đen phản chiếu tin tức kinh tế đang liên tục được cập nhật, cậu nhìn hai cái tên gia tộc trên màn hình, đáy mắt tối lại.

Thì ra là vậy.

Tại bệnh viện tư nhân, sau khi Takemichi đi Emma liền hớt hải gọi một cuộc điện thoại.

"Shin-nii!"

"Emma, chuyện gì thế?" Nghe âm thanh hối hả của em gái, tâm tình của Shinichiro cũng vô thức khẩn trương theo.

"Hôm nay Takemichi đến đây."

"Takemichi?"

Shinichiro mang theo chút nghi hoặc, Takemichi đến phòng khám khoa sản làm gì?

"Em ấy đến chỗ em làm gì?" Anh lại tiếp tục hỏi.

"Để phá thai."

"Cái gì?!" Shinichiro trầm ngâm, nhớ lại tin rác mình đọc lúc sáng mà lòng rối bời, lẩm nhẩm: "Vậy… chuyện đó là sự thật sao?"

Cúp máy, Shinichiro suy sụp ngồi sụp lên sofa vò mái tóc vừa gội, màn hình ấn con số mà mình đã thuộc lòng. Nhưng, mãi mà không dám gọi đi…

Takemichi, thật sự là đã… cùng những tên đó…

Tại sao? Em ấy là Beta, luôn miệng dùng lý do sau này sẽ lấy vợ là một Beta để từ chối tình cảm của anh. Vậy mà bây giờ…

Không, Takemichi không phải kiểu người như thế. Beta không thể có thai, vậy… em ấy đã phân hóa thành Omega sao? Ở lứa tuổi này?

Takemichi là Omega…

Tức là anh đã có cơ hội, nhưng…

Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, bỗng dưng có một ngón tay từ đâu đó, ấn vào nút gọi đi. Shinichiro cả kinh muốn kết thúc nhưng một người nữa nhanh hơn giật lấy thứ trên tay anh, để trước mắt anh, còn tốt lòng bật loa ngoài.

Izana và Mikey hôm nay lại mặc trang phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau chỉ khác biệt mỗi màu sắc, lười biếng đút một tay vào túi ngồi mỗi bên Shinichiro.

"Anh cứ chần chừ thì đến bao giờ?" Đôi mắt Mikey đen sì, sâu hoáy vào tâm can Shinichiro.

"Aa, thật muốn gặp người khiến Shin nhung nhớ đến tận bây giờ đấy."

Shinichiro không thèm để ý đến Mikey và Izana, thần kinh căng cứng nhìn màn hình điện thoại. Bỗng nhiên, đầu dây bên kia báo máy bận rồi tắt ngúm, Shinichiro chính thức rơi vào tuyệt vọng.

Mấy thằng nhóc này, đã gieo hy vọng còn rắc thêm chút tuyệt vọng vào, sao tụi nó có thể sống tới tận bây giờ không biết nữa.

Nghĩ xong, điện thoại báo có cuộc gọi đến. Và đó là từ số điện thoại mà anh chỉ dám học thuộc chứ không dám tùy tiện gọi đi.

Lần đầu tiên Takemichi chủ động gọi cho anh.

"... Alo?"

"Anh Shin."

Bên kia vang lên âm thanh nhẹ bẫng như làn gió thu, dịu dàng dỗ dành tinh thần đang muốn nổ tung của Shinichiro. Anh thở nhẹ một hơi, suy nghĩ cách tận dụng tối đa cuộc gọi này.

"Anh ở đây."

"Chúng ta gặp nhau có tiện không?"

Cầu còn không được.

"Hẹn em tại phòng gym của Waka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro