Chap 2: Mối quan hệ cộng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Takemichi đến sớm mười phút. Cái nắng mùa hè chói chang xuống từng tấc đường, cậu chỉ đi bộ từ ngoài hẻm vào chỉ mười bước chân nhưng mảng lưng đã ướt đẫm.

Takemichi tự tiện mở cửa, bật máy lạnh rồi hưởng thụ trên sofa.

Từ nhỏ Takemichi đã luôn ngưỡng mộ bố mình. Người gánh vác tất cả những gian nan của xã hội ngoài kia để đem lại cuộc sống ấm no đầy tiếng cười cho mẹ và những đứa con. Ông luôn miệng nói không mệt sau những ngày bận rộn ở công ty, còn giúp mẹ việc nhà.

Ông không thích người giúp việc, chỉ muốn hưởng thụ không gian gia đình, kể cho cậu nghe những điều thú vị về kinh doanh. Takemichi còn nhớ rất rõ vẻ mặt vui mừng của ông khi biết tin mình là Beta, cùng giới tính với bạn đời của mình.

Sau khoảng thời gian ấn định phân hóa giới tính, ông bắt đầu truyền đạt cho Takemichi nhiều hơn, đặt kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi ấy, Takemichi đã sẵn sàng cho việc thừa kế vào một ngày không xa. Với tài năng của mình, Takemichi muốn đánh tan định kiến về giới tính của xã hội.

Nhưng…

Mười phút sau, Shinichiro cuối cùng cũng tới, ngẩn ngơ nhìn người con trai mà mình đã thích thầm bao lâu nay đang say giấc. Đôi mày khẽ cau lại, hai tay vẫn khoanh trước ngực, chân vắt chéo. Anh đau lòng cởi áo khoác mình đắp cho cậu, chưa bao giờ anh thấy Takemichi thiếu an toàn đến mức này.

Đây không phải lần đầu Takemichi đến đây, là một trong những nơi khiến em ấy thoải mái, luôn thả lỏng bản thân để thư giãn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy…

Chiếc áo mỏng vừa đắp lên, Takemichi lập tức giương đôi mắt sắc bén, tức khắc túm lấy bàn tay của ai đó. Cậu trợn tròn mắt cảnh giác đỏ ngầu, đến khi nhận ra đó là Shinichiro mới thở nhẹ ra một hơi, buông tay.

"Em không sao chứ, Takemichi?" Shinichiro đau xót nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, phát hiện không có gì đáng nghi mới an tâm.

"Hôm nay phòng gym đóng cửa sao?"

Takemichi hiếm khi không dùng kính ngữ với Shinichiro, lơ đễnh nhìn phòng tập trống trải. Điều này càng khiến Shinichiro thêm bất an, bản năng bảo vệ của Alpha đối với Omega càng mãnh liệt.

Cậu Omega mà anh đã luôn thầm thương.

"Hôm nay Waka có việc."

"Anh nói dối tệ lắm, Shin."

Vì anh ấy nói với Waka rằng cậu sẽ đến, nghỉ một hôm để dành không gian riêng cho hai người. Lý do cậu không từ chối Shinichiro quyết định chỗ gặp mặt là vì nơi này an toàn hết thảy.

"Em nghe nói, em trai của anh là ông chủ của Phạm Thiên?" Không vòng vo, Takemichi vào thẳng vấn đề.

"Cái gì, em biết Phạm Thiên sao?"

Một băng đảng tội phạm đang hoạt động ở thế giới ngầm, do Manjiro và Izana đứng đầu. Hai tên nhóc giống nhưng không giống nhau đang trốn ở một góc cũng ngạc nhiên, thằng nhóc mặt còn búng sữa này biết đến hai hắn sao?

"Em muốn nhờ anh, em muốn liên thủ với Phạm Thiên. À, phải nói rằng gia tộc Hanagaki muốn liên thủ với Phạm Thiên, cả hai sẽ là quan hệ cộng sinh."

Vừa nói vừa ngoảnh đầu, Mikey và Izana liền giật mình đối diện ánh mắt như dao găm của Takemichi, khoé miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Bị phát hiện rồi thì trốn làm gì nữa, cả hai cùng nhau đi ra. Vốn chỉ muốn xem ông anh mình tán tỉnh người ta như thế nào, bất tri bất giác làm sao lại thu hoạch được một miếng thịt đậm vị nhưng đã ôi thiu.

"Với tình hình của gia tộc Hanagaki hiện tại, mày nghĩ rằng Phạm Thiên tụi tao sẽ chịu hợp tác sao? Dù cho Shin có lên tiếng đi chăng nữa."

Izana nghiêng người thì thầm vào tai Takemichi, mùi pheromone của Alpha phản phất vào mũi khiến cậu nhíu mày và có chút bài xích. Izana không thèm quan tâm nét mặt của cậu, khinh thường ngồi ở sofa đối diện.

"Một băng đảng tội phạm thì chỉ cần có tiền là sẽ làm tất cả, bây giờ trong tay mày có gì?"

Tập đoàn Hanagaki đã từng là một miếng thịt ngon béo bở mà ai ai cũng thèm khát, kể cả những băng đảng tội phạm ở khắp nơi, đều muốn hợp tác để cùng nhau cộng sinh như yêu cầu của Takemichi hiện giờ. Nhưng đó là khi họ vẫn còn thịnh vượng và ở trên đỉnh cao. Còn bây giờ, sợ là không trụ nổi đến cuối năm này.

Shinichiro trừng mắt cảnh báo Izana, ân cần: "Takemichi, em không thể nói với anh chuyện gì đã xảy ra sao?"

Takemichi lạnh lùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Izana mà chẳng hề lay động.

"Tiền tôi không có, nhưng tôi có quyền lực."

Rầm!

"Mày dám xem anh Shinichiro như người vô hình như thế hả?" Mikey nổi gân trán: "Rất tiếc phải nói với mày, mối làm ăn này không thể thành."

"Tôi hứa với danh dự của người chủ trì tập đoàn Hanagaki hiện tại. Chỉ cần tôi còn sống, cảnh sát sẽ không thể động vào Phạm Thiên."

"..."

Izana và Mikey đều đang xù lông muốn đòi lại công bằng từ tên nhóc đang xem thường người anh trai mà hai hắn kính trọng, nghe đến đây chợt im bặt, ánh mắt khó hiểu.

Tên nhóc tốt xấu gì chỉ là một doanh nhân còn chưa một lần sinh tồn trên thương trường, làm quái gì có năng lực làm được điều hoang đường như thế? Nếu là kẻ khác hai hắn sẽ tiếp tục khinh thường, nhưng người trước mặt tuy không đủ thuyết phục nhưng cũng là người mang dòng máu Hanagaki, là con trai trưởng của gia tộc bao đời làm sóng gió ở Nhật Bản.

"Một kẻ chỉ bơi ở bề nổi như mày mà muốn khám phá rãnh Mariana sao? Bớt hoang đường đi." Mikey không chịu nổi nữa ngồi xuống với Izana, công khai đối địch với thằng nhóc Omega này.

"Sao? Muốn thử không?" Takemichi nhướng mày khiêu khích, khuôn mặt hiện lên sự giảo hoạt tà ác: "Nếu anh chịu hợp tác, món quà giao hữu mà tôi dành cho Phạm Thiên chính là, chiếc ghế no.1 thế giới ngầm."

Đôi mày của hai ông lớn càng nhíu chặt, không ngừng tự hỏi thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin để nói ra những lời đó. Nhưng điều này cũng vô tình chọc vào điểm ngứa ngáy của hai hắn, những kẻ tội phạm ưa thích điều mà chúng không thể thực hiện, còn với một thử thách lớn như thế này.

Bắt lấy vẻ mặt của Izana và Mikey, Takemichi biết được bản thân đã thành công, lúc này mới quay sang Shinichiro.

"Cảm ơn anh, Shin. Nhưng tốt anh nhất đừng dính líu gì đến chuyện này, đây là chuyện của riêng em."

Được trả lời, Shinichiro mừng như điên: "Nhưng Takemichi, anh muốn giúp em dù chỉ một chút cũng được."

"Không, anh đừng làm gì cả."

"Lần đầu tiên em từ chối tụi anh, Takemichi."

Sau lưng, ba người còn lại của bộ bốn Hắc Long cũng đã tới. Takemichi quen nhau với họ ở một Club thể thao, sớm thành thân và được bọn họ che chở. Vì trong cả một Club chỉ có mỗi cậu là Beta.

Takemichi của trước đây luôn luôn tâm sự mọi chuyện cho tụi anh, mỗi lần khó khăn đều tìm đến giúp. Nhưng hôm nay, tuy vẫn là nhờ vả nhưng tụi anh vô tình đã trở thành một yếu tố trung gian, em ấy đang tự mình cựa quậy khi xung quanh được bao phủ bởi sự sẵn sàng giúp đỡ.

Ban đầu khi tin đồn vừa được tung ra, tất cả vốn tự an ủi rằng cậu bị hại vì dẫu sao cậu là con trai của Hanagaki Michidory, đinh đinh rồi cậu lại tìm đến.

Nhưng có vẻ, một chút đã nằm ngoài dự tính.

Thế giới thứ ba trong suy nghĩ của Takemichi là một thế giới vô cùng tươi đẹp và đầy màu sắc, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là thế giới chỉ có Omega. Beta chỉ yếu hơn Alpha một chút nhưng vẫn mạnh hơn Omega nhiều, cậu lại theo xu hướng muốn bảo vệ phái yếu, luôn luôn bảo bọc những Omega khỏi mấy tên Alpha xấu xa.

Cũng vì địa vị của cậu mà lũ Alpha đó không thể làm gì.

Takemichi cực kỳ căm ghét đám Alpha cặn bã, căm ghét cái thói nói chuyện bằng nửa thân dưới và pheromone của chúng.

Nhưng bây giờ cậu đột nhiên phân hóa thành Omega, mọi chuyện đã khác. Chưa kể, chính cậu lại gặp phải chuyện mà cậu kinh tởm nhất.

Alpha và Omega rất dễ bị thu hút bởi pheromone của nhau, chúng sẽ không còn nhường nhịn cậu như khi xưa nữa.

Như đêm hôm đó.

Nghĩ đến đây, cơn hận thù của Takemichi càng dâng trào.

Cậu đã đứng trên đỉnh cao, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nửa đời sống với tư tưởng mình sinh ra để bảo vệ người khác. Vậy bây giờ, ai bảo vệ cậu đây?

"Takemichi, để anh giúp em."

"Anh Shinichiro." Mỗi khi cậu cất tiếng gọi tên, trái tim Shinichiro đều vô thức đập mạnh bất an: "Em cần người khác bảo vệ như thế sao?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vô cảm nghiêng đầu: "Anh nghĩ lũ khốn Alpha kia đã khiến em trở thành như thế này, em sẽ tiếp tục để chúng múa may trước mặt em sao?"

Đôi môi ai kia chợt mỉm, giọng nói chợt trở nên dịu dàng.

"Nhưng, bây giờ nếu không có sự giúp đỡ từ mọi người, em không thể trở mình được."

Bốn đàn anh nhìn nhau, nhất thời thở dài an tâm.

Takeomi: "Tụi anh sẽ nghe theo mọi lời em nói."

Takemichi từ khi quen biết tụi anh đã giúp đỡ rất nhiều, cứ ngỡ trăm năm, không ngờ bây giờ đã có cơ hội để giúp lại cậu.

"Trước hết, em cần hai vệ sĩ. Anh Waka và Benkei, theo em 24/24 giờ." Quay sang Izana và Mikey đang chòng chọc nhìn mình như sinh vật lạ: "Bây giờ chúng ta cần một cái hợp đồng nhỉ? Tôi sẽ làm việc với các anh trong một tuần, những tài nguyên và nhân sự tôi sử dụng sau này sẽ trả gấp mười lần."

Một lúc sau, Sanzu Haruchiyo và Kakuchou đi cùng nhau đến phòng gym. Sanzu phụ trách mọi việc ở Phạm Thiên, tất nhiên không chút đồng tình với mối làm ăn này. Kakuchou làm việc cùng Sanzu, rất tò mò tại sao cả Izana cũng bị thuyết phục.

Theo sao hai người còn một nữa, kẻ nắm giữ kinh tế Phạm Thiên, Kokonoi Hajime. Hắn cầm hợp đồng, không hề có ý buông tay. Nhưng nếu sếp đã đồng ý thì không còn cách nào khác.

Mối cộng sinh giữa Hanagaki và Phạm Thiên bắt đầu, Takemichi lại có việc phải đi, Waka và Benkei không cần chuẩn bị gì cả mà theo sau luôn.

Nhưng, điều Takemichi nên biết rõ đó là đối với mối làm ăn tỷ lệ lỗ cao đến mức thất thường này, người cậu cần thuyết phục không phải hai tên sếp kia. Nhưng, tâm trạng của Takemichi hiện tại vô cùng hỗn tạp, chẳng còn như xưa mà luôn liên tục thuận theo ý người khác.

Kokonoi Hajime đã chạy theo đến cửa.

"Mày đang làm ố danh của ngài Hanagaki đấy, thằng khốn. Một thằng nhóc như mày, làm được trò trống gì chứ."

Takemichi mệt mỏi thở một hơi, máy móc nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Anh nghĩ chỉ mỗi anh biết kiếm tiền thôi sao? Anh nghĩ chỉ mỗi anh biết tiêu tiền thôi sao? Được thôi, chống mắt lên mà xem sau ba ngày tôi sẽ làm được gì. Sẽ không phải lúc nào cũng đứng ở hạng hai mãi chẳng thể nhúc nhích."

Câu nói cố ý chọc vào điểm đau trong lòng Kokonoi, chính là Phạm Thiên tuy đã trải qua bao sóng gió ở thế giới ngầm vẫn không thể vượt lên đứng đầu. Ý cậu rất rõ ràng, đó là nếu chỉ có tiền thì không thể giải quyết được vấn đề.

Kokonoi nghiến răng, tên nhóc ngông cuồng đang đối xử với đối tác của mình như thế nào kia hả? Cậu ta không sợ với tình hình hiện tại hợp đồng có thể hủy bất cứ lúc nào sao?

Cậu ta, tự tin đến đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro