Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.

Em chưa chết sao? Rơi từ tầng thượng của tòa nhà 32 tầng mà vẫn không chết được à?

Mikey nhìn xung quanh căn phòng em đang ở.

Chà!Trông quen nhỉ? Đây là phòng của em khi còn ở nhà Sano đây mà.

Đã bao lâu rồi em không về đây nhỉ?

12 năm...

Sau khi Emma và Izana mất thì em đã không về đây nữa rồi.

Em không muốn nhớ lại những kí ức đau khổ đấy.Em mệt lắm rồi.

Ánh mắt của Mikey vô tình rơi trên cuốn lịch trên bàn.Năm 2005?!?

Mikey với lấy cuốn lịch.Em nhìn vào ngày tháng được in trên đó...

Cạch
Trong lúc Mikey đang nhìn chằm chằm vào quyển lịch thì có một người bước vào phòng em.Emma?

- Mikey! Anh có dậy vscn không thì bảo .Ông Mặt Trời lên đến đỉnh rồi này!
Emma đi vào gọi anh trai nhỏ của mình dậy. Anh của cô lúc nào cũng dậy muộn khiến cô cảm thấy bất lực.

Mikey khi thấy Emma bước vào thì rất bất ngờ. Rõ ràng cô em gái của em đã mất rồi mà.

Nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu em.Em nhìn vào cuốn lịch, rồi lại nhìn Emma :
- Emma...năm nay anh bao nhiêu tuổi?

Emma thấy anh trai đã thức đã thấy bất ngờ lắm rồi. Bây giờ nghe em hỏi vậy thì càng bất ngờ hơn:
- Trời ạ! Đến tuổi của mình anh còn không  nhớ sao? Năm nay anh 15 tuổi. Thật là...

Mikey lúc này mới hiểu được mọi chuyện. Có lẽ em quay ngược thời gian giống Takemichi rồi. Chắc vậy.

Mikey nhéo mạnh vào tay mình. Đau đấy ! Vậy là không phải mơ nhỉ.

Nhìn theo bóng lưng cô em gái yêu quý đang đi xuống nhà,ánh mắt vừa mới sáng lên một chút liên tối lại.

Em bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. Nếu không tại em, thì có lẽ sẽ chẳng có ai chịu đau khổ nhỉ?

Nếu bây giờ em thay đổi, liệu mọi chuyện có tốt hơn không?

Chả biết nữa....

12 năm...thời gian có thể thay đổi cả một con người.

Mikey cũng vậy.Em đã chẳng còn "Mikey vô địch" rồi. Em cũng chẳng còn phải là bất lương nữa. Em là tội phạm. Là Sano Manjiro - thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm đứng đầu Nhật Bản.

12 năm sống trong dằn vặt khiến trái tim em đóng băng rồi.

Trái tim của Mikey đã mãi mãi chết đi ở tuổi 15. Cậu bé 15 tuổi năm ấy đã chẳng thể vui tươi như trước.

Nhưng thật may..em còn Phạm Thiên. Bọn nó rất trung thành với em đấy.

Nhưng em lại bỏ chúng nó đi rồi.

Em bỗng thấy hối hận.

Em đi rồi, Phạm Thiên sẽ ra sao đây ?

Mikey nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tăm tối của em nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật trong xanh.

Em đã quay về quá khứ, em có thể cứu mọi người. Nhưng tại sao...Mikey chẳng vui nổi nhỉ?

Phạm Thiên!Tao nhớ chúng mày rồi...

Từ lúc thành lập Phạm Thiên, Mikey đã coi đó như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Em thực sự rất quý những thành viên trong đó. Nhưng với cương vị là một người thủ lĩnh, em không cho phép bản thân bộc lộ những cảm xúc đó ra ngoài.

Mikey nghĩ một lúc rồi từ từ đứng dậy. Em mệt mỏi chậm rãi đi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương, Mikey cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nó làm em nhớ lại quá khứ đau buồn của mình. Cái hình ảnh thằng nhóc 15 tuổi ngây thơ, ngang tàng ấy. Chính điều ấy đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người em yêu quý.

Mikey đưa tay sờ lên mái tóc vàng óng:
- Trông thật ngứa mắt. Rồi có ngày tao sẽ cắt phăng mày đi cho mà xem.

Sau khoảng 15' vscn thì Mikey đi xuống nhà.Ngày mai chính là ngay em gặp Takemichi nhỉ?

Không biết thằng ngốc đó bây giờ thế nào. Mà thôi kệ đi.Em chẳng quan tâm.

Thấy anh trai nhỏ đi xuống. Emma liền từ trong bếp nói vọng ra:
- Anh Mikey! Anh vào ăn sáng đi,sau đó anh cùng em đi đón anh Shin nhé

Mikey lại khựng lại. Anh Shin sao? Rõ ràng là anh Shin đã mất từ khi em 12 tuổi rồi mà.
- Anh Shin còn sống sao Emma ?

Emma bất lực nhìn anh mình:
- Anh không nhớ luôn ?Ảnh nằm việc gần 3 năm rồi, hôm nay là ngày ảnh ra viện đấy.

Mikey gật đầu tỏ ra đã hiểu. Thật may vì anh Shin còn sống.Vậy còn Kazutora thì sao? Có lẽ cậu ta đang trong trại cải tạo nhỉ ?

--------dải phân cách------

Lúc này Mikey và Emma đang đứng trước cổng bệnh viện, nơi mà người anh trai của em đang nằm trong đó.

Sau một lúc thì Shinichiro cùng bạn của anh đi ra.Họ là Hắc Long đời đầu. Mikey làm sao mà quên được, đặc biệt là khi một trong số họ trong tương lai sẽ là cốt cán của Phạm Thiên.

Shinichiro thấy 2 đứa em đến đón mình thì rất vui vẻ. Anh liền chạy đến ôm lấy Mikey.Bé cưng nhà anh lớn rồi, em đẹp quá chừng luôn.(Emma chợt cảm thấy anh cả thật thiên vị)

Mikey vốn không quen việc người khác ngoài Phạm Thiên ôm mình liền đẩy anh trai ra.

Nói thật nếu không phải anh là anh trai em thì đảm bảo em đã cho anh một cước về với đất mẹ rồi đấy anh ạ.

Khi bị đứa em trai bé bỏng đẩy ra thì Shinichiro liền tỏ vẻ ủy khuất. Mới gần 3 năm không gặp mà em đã xa cách anh vậy rồi.

Nhưng anh nào có biết, đối với anh là 3 năm còn đối với Mikey đã là 12 năm rồi đâu.

Nhóm Hắc Long đời đầu thấy thằng bạn của mình ủy khuất liền phá lên cười.

Takeomi nhìn anh với vẻ mặt gợi đòn:
- Vừa lòng tao lắm

Emma bị ăn bơ nãy giờ lên tiếng :
- Em còn sống nhá các anh -.-

Thế là họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trừ Mikey. Khuôn mặt em lạnh tanh tỏ vẻ không quan tâm.

Em ghét sự ồn ào này. Nó khiến em thấy khó chịu.

Takeomi là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Mikey . Gã chơi với Shinichiro từ lâu nên gã cũng hay gặp Mikey khi em còn nhỏ.
Khi nhỏ em rất hay cười và hoạt bát. Bây giờ nhìn thấy em trầm hẳn đi cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt không chút ánh sáng khiến gã nhớ tới một người. Boss?

Không sai,Takeomi cũng xuyên về quá khứ như Mikey.

Khi em mất, gã, mà chính xác hơn là cả Phạm Thiên đều đau khổ.
Bọn gã yêu em,yêu chính người thủ lĩnh của mình.
Ấy vậy mà em lại nỡ bỏ bọn gã mà đi.Sau khi em đi thi thì bọn gã ngày ngày sống trong hơi men.Đến cuối cùng thì cả bọn quyết định đi theo em.

Từ khi gia nhập Phạm Thiên, cả bọn đã giao cả mạng sống của mình cho em rồi.
Em chính là "vua".Mà "nô lệ" làm sao có thể sống nổi nếu thiếu "vua".
Thế là ngay đêm hôm đó, tất cả cốt cán của Phạm Thiên đều chết vì uống thuốc độc liều cao.

Khi Takeomi tỉnh dậy thì đã thấy mình trở về quá khứ và được tin thằng bạn mình - Shinichiro vẫn còn sống.Gã liền chạy đến bệnh viện, và ở đây, gã gặp được Mikey...

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Takeomi âm thầm rời khỏi cuộc nói chuyện của những người kia mà đi lại chỗ Mikey.

Gã cúi xuống gần em mà nói nhỏ:
- Này ! Có biết Phạm Thiên không ?

Mikey khi nghe câu hỏi liền ngẩng lên, tên này biết Phạm Thiên ? Vậy chả lẽ gã cũng giống em à?Bộ dạo này đang nổi trend quay về quá khứ hẻm?

Thấy Mikey im lặng không nói gì. Takeomi liền tỏ vẻ thất vọng, có lẽ không phải rồi gã quay đi :
- Không biết thì thôi..

Gã vừa định đi về phía Shinichiro thì có một bàn tay túm lấy áo gã. Mikey nhìn gã:
- Ông chú nghĩ tôi là thủ lĩnh mà không biết băng đảng mà mình tạo ra à?

Takeomi liền quay lại. Đây đúng là Boss của gã rồi. Gã không kìm được mà ôm chầm lấy em:
- Boss!!!
Tuy 2 người ở xa nên không ai nghe được họ nói gì nhưng hành động và tiếng hét to khủng khiếp  của Takeomi chính thức thu hút được sự chú ý của những người đang nói chuyện kia.

Emma liền cầm máy ảnh ra chụp. U chà chà. Xem ra cô có anh rể rồi đây a.

Shinichiro, Wakasa cùng với Benkei lúc này hắc tuyến đã nổi đầy đầu. Thì cũng đúng thôi, thấy thằng bạn chí cốt tự nhiên ôm cờ rút của mình thì bố đứa không khó chịu cho được.

Thế là cả 4 người nhanh chóng chạy đến chỗ 2 con người đang ôm nhau kia.

Takeomi lúc này đã bỏ Mikey ra.Thấy mấy thằng bạn mình đang chạy đến liền nở một nụ cười éo thể nào ngứa đòn hơn. Gã nhanh chóng cúi xuống hôn một cái vào mặt em.

Mikey thấy gã hôn mình cũng chả nói gì. Vì khi ở Phạm Thiên em cũng hay bị mấy đứa cốt cán hôn lắm, thậm chí là còn hơn thế nữa cơ.

Trong lúc em còn đang lơ ngơ thì Takeomi đã bị mấy thằng bạn của mình cùng với Emma lôi ra đập cho một trận.

Âu sệt nhà nó nữa chứ. Bọn họ còn chưa được ôm em mà gã dám làm vậy. Gã này chắc chán sống rồi.

Mikey thấy gã bị đánh liền đi lại. Những người kia cũng dừng lại nhìn em. Em đi đến chỗ Takeomi, rồi em hôn vào má hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Em có việc bận rồi, em đi trước !
Nói xong em quay người rời đi.

Phía sau em là khuôn mặt không tin vào mắt mình của Emma, sự sung sướng như bay lên tận chín tầng mây của Takeomi và khuôn mặt đen như nhọ nồi của 3 người còn lại.

Thế là ngày hôm đó, Takeomi bị 3 thằng bạn thân hội đồng.

Còn Emma, cô nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

A ha.Cảnh đẹp à nha.

Khi Mikey hôn Takeomi, Emma đã nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Cô tự nhủ nếu ảnh này mà bị đám bạn của Mikey nhìn thấy.....hì hì...cô không dám tưởng tượng đến biểu cảm của đám đó đâu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro