Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi đến đền,nơi mà Touman tập hợp.

Ừm......Theo cái trí nhớ mơ hồ của Mikey thì hôm nay em có hẹn với đám bạn của mình thì phải.

Cũng chẳng trách em được, cái thời gian 12 năm đâu phải là ít

Đứng trước cửa đền,Mikey nhìn lên:
- Hoài niệm thật...

Sau một lúc thì em bước vào.Tất cả đều có mặt ở đó.

Bỗng có một chàng thiếu niên đi đến, là Baji.

Mikey tự hỏi,đã bao lâu rồi em không được sóng vai cùng người bạn này nhỉ?Rất lâu.......

Một năm
Năm năm
Mười năm
Hay,thậm chí là cả một đời người?

Mikey mím môi, cố ngăn cho những dòng nước mắt chảy ra.

Mikey ghét kẻ yếu, và em cũng ghét việc bản thân chính là kẻ yếu.Kẻ yếu chẳng bao giờ khóc,nhưng em lại sắp khóc rồi này.

Nhưng,em thật sự nhớ đứa bạn thơ ấu này và mọi người quá!!

Baji nhíu mày rồi đi đến cạnh Mikey, hắn định với tay khoác vai em:
- Oi oi ~Tổng trưởng chibi lại đến muộn rồi nhỉ..

Thấy Baji đang định chạm vào mình, Mikey theo phản xạ liền lùi lại.

Nước mắt lúc gần như sắp rơi lại bị hành động đột ngột kia cắt đứt.

Ừ thì em nhớ chúng nó, nhớ cái tuổi trẻ bồng bột đó là thật.Nhưng thế thì sao chứ?
Em bây giờ không phải là một cậu bé vô lo vô nghĩ nữa.
Mikey vô địch cũng chẳng còn,chỉ còn Sano Manjirou-thủ lĩnh của băng đảng tội phạm hàng đầu Nhật Bản.

Vì sống với tư cách là một tên tội phạm khét tiếng quá lâu nên Mikey vốn đã rơi vào bóng tối lại càng trở nên xa cách hơn.

Em không thích việc người khác tự ý chạm vào người em.

Bọn Phạm Thiên là ngoại lệ vì ở với chúng nó nhiều riết rồi cũng quen.

Baji thấy em tránh xa mình liền cảm thấy hụt hẫng. Mikey của hắn hôm nay sao lạ quá,giống như một người xa lạ vậy.Em chỉ cách hắn có vài cm,tại sao lại cảm thấy xa cách nhau như thế này?

Mikey đi lại chỗ của mình. Em mặc kệ người bạn mà em hằng mong nhớ suốt mười mấy năm trời, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo cùng đôi mắt không chút ánh sáng nào:
- Nói đi!Rồi chúng mày gọi tao ra đây làm gì ?

Mitsuya thấy em hỏi liền lên tiếng :
- Không có gì ! Bọn tao chỉ muốn đưa mày đi chơi thôi

Mikey nhìn anh rồi lại nhìn cả bọn
Rảnh thật đấy!
Tuy nghĩ như thế nhưng Mikey cũng chỉ im lặng, dù sao em cũng lười nói chuyện rồi

Nhìn cái thân ảnh lười biếng không nói gì thì cả đám Touman đều thấy lạ.

Bình thường Mikey luôn là người nói nhiều nhất, em luôn hỏi han mọi người về nhiều vấn đề khác nhau.Nhưng hôm nay em lại nói ít lạ thường.

Họ nhìn em ,sau đó liền hoảng hốt.

Cái gì thế kia?
Họ không nhìn được một tí cảm xúc nào trên khuôn mặt của em cả.

Đôi mắt em cũng chẳng có đến một tia sáng. Đôi mắt từng chứa cả bầu trời đêm đầy sao kia sao giờ đây lại trở nên vô hồn như thế?

Rõ ràng hôm qua em vừa cười nói với họ, ấy vậy mà hôm nay họ lại cảm thấy xa lạ như đã không gặp nhau lâu lắm rồi vậy.

Nhưng khí chất đó vẫn vậy, vẫn là Mikey.....nhưng có phần đạm bạc hơn...

Mikey nhìn đám bạn cũ của mình.

Em biết thừa chúng nó nghĩ gì đấy. Tội phạm lâu năm mà,nắm bắt suy nghĩ người khác cũng chẳng phải chuyện lạ,huống hồ bọn này còn in rõ chữ lên mặt rồi kìa.

Mikey bỗng cười nhẹ một cái rồi thôi.

Lạ sao?
Ha! Ý hay nhỉ?

Nếu em với bọn nó chỉ là người lạ thì tốt rồi. Sẽ chẳng ai phải đau khổ đâu nhỉ?

Đúng !Chẳng ai đâu...trừ em...
Mọi thứ dần dần chìm vào im lặng, ai cũng chăm chú vào suy nghĩ của mình.

Bỗng có một bóng người cao lớn đi lại chỗ Mikey:
- Mikey ! Mày chưa buộc tóc à?

Câu hỏi của hắn làm tất cả quay về thực tại. Mikey đang chìm vào mộng tưởng cũng bị giọng nói trầm làm cho giật mình.

Tuy khó chịu với hành động này của Draken,nhưng Mikey không phải là một kẻ chậm hiểu.Ngay lập tức em đưa tay sờ lên mái tóc vàng dài-cái màu tóc mà đã khiến em căm ghét suốt cả quãng đời còn lại
-Không biết buộc........

Từ sau khi Phạm Thiên thành lập, Mikey đã cắt mái tóc vàng đi rồi.

Em ghét nó, đơn giản vậy thôi. Mà kể cả có để lại cũng biết buộc kiểu gì.

Draken thấy em nói vậy liền như thói quen mà đi đến buộc tóc cho em.

Mikey ban đầu khá khó chịu nhưng sau đó cũng không nói gì. Trong lúc Draken buộc tóc thì Mikey cảm thấy buồn ngủ.

Thật quen thuộc.

Nếu có thể mãi như này thì tốt biết mấy.Thế là em không kiêng nể gì mà ngủ luôn.Trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Nhìn tổng trưởng của mình ngủ gà ngủ gật, cả bọn không khỏi buồn cười.

Mikey vẫn vậy nhỉ?
Dù hôm nay em có biểu hiện khác mọi ngày thì em vẫn là Mikey thôi. Có lẽ sau khi ngủ một giấc, em sẽ trở về như thường ngày thôi......có lẽ là thế.....

Thế là cả bọn cứ ngồi ngắm em,thỉnh thoảng lại lấy tay chọc vào 2 chiếc má mềm mại phúng phính của người đang ngủ kia.

Họ vô cùng vui vẻ mà không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi mấy tên đàn ông nào đó.

Ở trong góc của một con hẻm gần đó.Có 5 con người đang nhìn họ bằng ánh mắt ghen ghét và phẫn nộ.

Đám người đó phẫn nộ vì thấy họ thân mật với em.Đặc biệt là tên tóc trắng dài:
- Đ*t mẹ chúng nó, vua của tao!

Đến đây thì các cô biết đám đó là ai chưa?
Là Phạm Thiên chứ ai!

Bọn họ cũng quay về quá khứ giống Mikey.

Sau khi phát hiện mình quay về quá khứ thì cả bọn liền hẹn gặp nhau. Trong lúc đang nói chuyện với nhau thì thấy Mikey đang đi trên đường.

Ban đầu họ chỉ nghĩ đây là Mikey của quá khứ,trông em bây giờ rất hồn nhiên.Chỉ là không cười như thường lệ thôi .

Nhưng sau đó lại nhận được tin của tên khọm già Takeomi: "Boss cũng quay về đấy".

Thế là cả bọn quyết định bám theo em.
Và họ thấy cảnh em ở cạnh với đám bạn của mình.

Quay lại cảnh vừa nãy,Sanzu định xông ra ngoài cho những người bạn của Mikey một trận.

Vua của hắn mà chúng cũng dám động vào ư?

Nhưng may thay,khi hắn vừa chuẩn bị chạy ra thì đã bị Kakuchou và Rindou giữ lại.Kakuchou bình tĩnh nói:
- Bình tĩnh đi ! Mày không thấy boss đang ngủ à?

Rindou,Ran và Kokonoi bên cạnh liền cười,nhưng dấu thập đã nổi đầy trên mặt:
- Mày nói nó bình tĩnh, vậy mày đang cầm gì trên tay kia?

Trên tay Kakuchou là một khẩu súng ngắn đã được lên nòng.
Nếu không phải Mikey đang ở đó thì đảm bảo đầu của một trong những người bạn của Mikey đã được ghim một viên đạn rồi đấy.
(Hết Lươn Văn Ken,giờ ta có Lươn Kaku :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro