Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi đi chơi cùng đám bạn thì Mikey đang trên đường về nhà.

Bình thường Draken hay cõng em về nhưng hôm nay em bảo muốn đi một mình.

Ban đầu Draken và đám bạn của Mikey không đồng ý vì sợ em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm (?)

Nhưng cuối cùng vì sự cố chấp của Mikey nên họ vẫn phải chấp nhận.

Nói là về nhà nhưng Mikey lại đi ra bờ biển.
Hoàng hôn ở đây rất đẹp, nhưng em thấy cô đơn quá.

Mikey đi đến ngồi lên cái ghế đá.
Em nhìn vào khoảng không vô tận.
Nếu có bọn nó ở đây thì tốt nhỉ ?

Em lại nhớ đến chúng nó rồi, Phạm Thiên ấy.
Không biết khi em đi rồi thì chúng nó sẽ ra sao đây?
Nhất là thằng chó điên trung thành của em ấy.

Tuy lạnh nhạt với chúng nó là thế nhưng dù gì cũng gắn bó 12 năm rồi. Phạm Thiên đã trở thành một phần không nhỏ thiếu trong tim trong trái tim đã tưởng như không bao giờ có thể mở ra ấy

Ấy vậy, em lại bỏ rơi chúng nó....
Nghĩ đến đây khóe mắt Mikey cay cay.

Em khóc rồi....
Mikey vô địch sau mười mấy năm trời luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đã khóc rồi.

Tuy sống lại, em có người thân, có bạn bè bên cạnh.
Nhưng thiếu mất mấy đứa luôn gây sự ầm ĩ bên cạnh khiến em chẳng thể nào vui nổi.

Chẳng biết từ khi nào, đối với em Phạm Thiên còn quan trọng hơn Touman.

Ban đầu khi thành lập Phạm Thiên, mục đích của Mikey chỉ là để bảo vệ Touman nhưng càng về sau em càng gắn bó với Phạm Thiên hơn và thực sự coi bọn nó là gia đình của mình.

- Tao nhớ chúng mày rồi......
Em nhớ Phạm Thiên, nơi thứ 2 em coi là nhà ấy....

Đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình thì Mikey cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình từ đằng sau.
Quen thuộc quá!

Em quay người lại,mắt mở to ra ngạc nhiên, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

Đám người Phạm Thiên khi thấy em rơi nước mắt liền hoảng hốt,tay chân cứ luống cuống hết cả lên:
- Boss đừng khóc !!
- Vua bình tĩnh !!
Thật ồn ào đấy ! Nhưng vui nhỉ?
Mikey liền cười làm cho cả đám ngớ người.

Em cười thật tươi làm sao,một nụ cười tươi nhất mà chúng nó nhận được sau bao nhiêu năm bên cạnh em.

Mikey nhìn chúng nó, em trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày :
- Rồi sao chúng mày lại ở đây?

Sau đó cả đám ngồi xuống nói chuyện với nhau về lí do mình chết và tình hình hiện tại.

Sanzu chưa tham gia vào Touman
Kakuchou và anh em Haitani vẫn ở Thiên Trúc
Takeomi và Kokonoi vẫn thuộc Hắc Long

Mikey sau khi nghe được tình hình liền quay ra biển :
- Phạm Thiên...tao muốn lập lại nó...

Cả bọn ngạc nhiên nhìn em rồi im lặng

Mikey thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ
"Tao biết chúng mày có lẽ sẽ có đứa không muốn, tao cũng không ép bất kì thành viên nào phải đi theo tao.Vì ít ra,chúng mày cũng có cuộc đời của riêng mình..."

"Đừng lo, Manjirou ạ,từ lúc chấp nhận đi theo em, tôi đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ và giao phó mạng sống của mình cho em rồi.Kể cả có sống lại hàng trăm nghìn lần đi nữa, người tôi chọn mãi mãi chỉ là em mà thôi"
Sanzu nắm lấy tay Mikey, hắn yêu Mikey hơn bất cứ ai và bất cứ cái gì.Mikey là Vua,là cả mạng sống của hắn.Đây là người hắn tình nguyện dành cả đời theo đuổi.Không cần danh phận, chỉ cần có thể bên người là tốt rồi.

"Sanzu đã nói vậy thì thân làm anh của nó tôi cũng không ý kiến,cái mạng sống này là do em cứu về, nên là nó bây giờ toàn quyền em quyết định"
Takeomi hút một hơi thuốc dài, nói gì chứ kể cả em có đuổi thì gã cũng sẽ mặt dày đi theo em thôi.Mặt Trời của gã,bảo bối tâm can của gã.Gã không ngu tới nỗi rời đi để cho thằng khác cướp đâu.

"Aiyo,anh em tao cũng không ý kiến, dù gì so với Izana thì boss vẫn hơn,bọn tao thích cái mạnh hơn mà.Nhưng mà nói cho vuông là bọn này chỉ ở lại vì boss thôi đấy nhé"
Ran và Rindou cũng không khác 2 anh em kia là bao,nói gì chứ boss baby thế kia sao nỡ rời xa được chứ a

Kokonoi thấy mấy đứa kia ở lại thì cũng lên tiếng:
"Dù sao thì tao làm cây ATM cho mày cũng quen rồi boss,bây giờ không ở lại thì thấy lòng nó khó chịu lắm"
Hơn nữa cái kế hoạch để đụ mày  còn chưa thực hiện được nên là chuyện rời đi để tính sau đi nhá

"Tao xin một vé ở lại nhá,chứ tao không yên tâm để boss ở cùng đám dê xồm chúng mày"
Mochi giơ tay phát biểu,quý ông lịch lãm ló phải như này

Nhưng cái bản mặt vênh lên trời kia cũng gã làm bọn cốt cán tỏ vẻ khinh bỉ
"Rồi chắc lão quân tử lắm đấy!!!"

Bấy giờ Mikey mới quay sang nhìn Kakuchou yên lặng từ nãy đến giờ.
Im lặng thế kia,chắc là muốn rời đi nhỉ?

"Không sao,tao sẽ không ép mày.Dù sao thời điểm này Izana vẫn còn sống"
Mikey vỗ nhẹ vào vai Kakuchou

Kakuchou giật mình, hắn ngỡ ngàng nhìn em
Mikey đây là muốn đuổi hắn sao?

Dòng nước mắt cứ thế chảy xuống lã chã khiến Mikey hoảng hốt

Sao lại khóc mất rồi, em nói sai chỗ nào hả?Hay đụng vào nỗi đau??Ủa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro