Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về đây, Mikey cảm thấy bản thân em hiền hẳn ra.

Ừ thì em sẽ đếch nói cho ai biết rằng em-boss của cả 1 đám tội phạm vừa phải ngồi dỗ cho NO.3 của tổ chức nín khóc đâu.

Và cũng nhờ sự việc đó mà em khắc sâu một chân lý,đó là trông Kakuchou lạnh's lùng cool ngầu  vậy thôi chứ tâm hồn hắn thì íu đuối bỏ mẹ.......trừ lúc "đàm phán" trên giường :)))

Haizz, rồi nói cả tổ chức như cái rạp xiếc thì có sai đéo đâu.

Koko thì hở tí là lôi tiền ra đếm,Sanzu và anh em Haitani động tí lại khịa hoặc choảng nhau,2 thằng già nhất đám thì suốt ngày khoác vai nhau kể về câu chuyện con chó biết sủa con bò có răng.

Đến giờ thì lại thêm 1 thằng tâm hồn màu hường nữa thì nói là cái rạp xiếc thì cũng không quá đáng .Nhưng chả sao đâu, em sống lâu với chúng nó riết cũng quen luôn rồi.

Sì tópppp

Nó hơi bị lạc đề rồi à nha....

Mikey nhìn sang đám loi nhoi kia thì thấy bọn nó đang định vác Kakuchou ném xuống biển.
May mà em quay ra kịp không chắc hắn bị quẳng xuống làm mồi cho cá luôn rồi quá.
Nhân sinh đáng sợ vler 😱

Mikey ho vài tiếng để lấy lại sự cool ngầu của mình.....với em là thế nhưng qua mắt của mấy thằng simp chúa kia thì nó lại ở một diễn biến khác

"Được rồi, vào chuyện chính thôi"
Mikey "đã lấy lại hình tượng" nói

'Từ ngày hôm nay, Phạm Thiên chính thức được thành lập trở lại, tất cả các cốt cán vẫn giữ chức vụ như cũ.Nhưng có một điều đó là khác với việc lộ liễu như trước, tất cả chúng mày sẽ chỉ âm thầm hoạt động trong bóng tối. Sẽ vẫn bước trên con đường tội phạm như trước.
Đương nhiên là tất cả vẫn phải hoạt động trong băng cũ,Sanzu thì gia nhập lại Touman và tuyệt đối không được để lộ thân phận là thành viên Phạm Thiên cho đến khi cuộc chiến giữa Thiên Trúc và Touman diễn ra.Đến lúc đó, Phạm Thiên sẽ bước ra ngoài ánh sáng, đồng nghĩa với việc Thiên Trúc và Hắc Long sẽ mất đi vài thành viên mạnh.Do phải hoạt động trong bóng tối nên tạm thời thành viên vẫn giữ nguyên dáng vẻ 12 năm trước của mình để tránh bị nghi ngờ.RÕ CHƯA?!!!"

Sau một hồi thì trời cũng đã sập tối nên cả đám quyết định (thực ra là bị cục cưng đuổi) đi về.

Kakuchou và anh em Haitani về Thiên Trúc, Takeomi và Kokonoi thì lại về Hắc Long.

Còn về phần Sanzu, hắn đảm đương nhiệm vụ cõng em về nhà.Những tên còn lại tuy ức chế lắm mà méo làm gì được nên đành ngậm ngùi đi về, thầm nghĩ rằng sao ngày xưa mình ngu thế nhỉ?

*Sanzu đã đọc được suy nghĩ và cười khinh*

Ở nhà Sano,Emma đang ở trong bếp nấu cơm, hôm nay anh Shin thì đi đến Hắc Long để nhận lại chức vụ và chào đón thành viên mới còn Mikey thì chưa về.

Trong lúc cô đang làm thì tiếng chuông vang lên ,cô liền chạy ra, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hình ảnh anh trai nhỏ của mình đang được người khác cõng trên lưng mà không phải Draken.

Cõng,một hành động rất đỗi bình thường.

Nhưng khi lọt qua mắt những con hủ thì nó lạ lắm.

Và Emma là một trong những con hủ được mệnh danh là có tiếng ở Tokyo, đương nhiên là cô đã dấu tên mình đi.Không mấy ông anh mà biết thì bỏ.Mà Shin có biết cũng chẳng sao,cô nàng chỉ sợ anh trai nhỏ Mikey sợ hẽi mà thôi.Chứ Shinichiro là ai,cô không biết à nha~

Với kinh nghiệm làm hủ lâu năm, cô xác nhận đây chính là anh rể tương lai của mình chứ đếu lệch đi đâu được. Sau khi hỏi qua loa vài câu, Emma đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng thì liền mời Sanzu vào nhà.Mikey cũng đã dậy rồi nhảy xuống tạm biệt hắn

Sau khi đưa Mikey về nhà an toàn thì Sanzu cũng xin phép ra về,trước khi về còn không thẹn mà hôn lên má em 1 cái.

Nhìn theo bóng lưng của Sanzu rời đi, Mikey vội vàng quay đầu chạy lên phòng, trên vành tai từ khi nào đã xuất hiện thêm vài vệt đỏ.

Mà các bác biết đấy, hủ là cái giống loài mà chỉ cần có hint là dù có nhỏ thế nào vẫn có thể nhìn thấu ra được.

Tất nhiên, khung cảnh vừa nãy của cp Sanmi đã bị Emma thu hết vào trong tầm mắt. Cô nở ra một nụ cười méo thể nào trong sáng hơn. Xem ra cô nàng hơi bị nhìu anh rể à nha!

Quay lại về phía Touman, sau khi Mikey về thì cả đám cũng yên tâm mà đi về.

Khi đang ở nhà mà ai cũng thấp thỏm lo lắng, cảm giác như mình vừa bị mất một cái gì đó rất quan trọng mà không biết rằng tổng trưởng nhỏ xinh của mình đã bị những người không quen không biết cướp cmn mất.

Quay sang Thiên Trúc, khi Kakuchou cùng anh em Haitani và Mochi trở về thì cả Thiên Trúc đều cảm giác như mình bị hoa mắt.

Thế mèo nào mà nguyên dàn 4 người mạnh nhất của Tứ Thiên Vương nổi tiếng tàn nhẫn lại ngồi cười như thằng dở hơi thế kia.

"Hehehe~"

Đó!Nhìn mấy ổng mà coi.Cứ một lúc lại ngồi tủm tỉm một mình, khuôn mặt thì tỏ vẻ hạnh phúc, mắt còn đầy trái tim lấp lánh tung bay.

Đuỵt mợ,không biết mấy người thế nào nhưng phận đàn em hơi bị hãi rồi đấy nhá,ai đưa mấy cha nội nè vô trại hộ cái coiiii

Izana thấy cảnh này liền tỏ vẻ chán ghét.Hắn muốn biết xem kẻ nào đã biến những "quân cờ" của hắn trở nên thế này. Nếu hắn mà biết được là ai thì hắn sẽ bẻ gãy cổ kẻ đó.

Phía Mikey lúc này :
"Ắt xì...Thằng Izana đang rủa mình chắc luôn.Chứ làm đéo gì có chuyện đám kia về mà trở lại như cũ ngay được."

Đếu phải bé Mi không tin tưởng đâu, nhưng trước khi về thì cái bản mặt phê hơn hít bụi tiên của chúng nó là em đã đoán được phần nào rồi.

Sang bên phía Hắc Long. Shinichiro đang đứng trên bậc thềm cùng Wakasa,Benkei, Taiju và một cô bé tóc trắng trông khá giống con trai.

Taiju trao lại chức vụ tổng trưởng Hắc Long cho Shinichiro và chính thức trở thành một thành viên của Hắc Long dưới trướng anh,ngoài ra Hắc Long còn đón thêm một thành viên mới, đó là Senju hay còn gọi là Senju vô tỷ. Cô bé tuy là con gái nhưng sức đánh nhau lại ngang ngửa với một đám người đàn ông trưởng thành đó.

Bỗng Shinichiro cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền nhìn xung quanh :
"Takeomi đâu ?"
Inui đứng ở dưới cũng ngẩng lên :
"Koko cũng không có ở đây !"

Thế là cả Hắc Long nháo nhào lên tìm 2 con người đóa biết đang lạc ở phương trời nào kia.

Đang tìm thì Senju đứng trên cao nhìn thấy có 2 bóng người đang đi đến.1trong 2 người đó chính là ông anh trai "yêu quý"của cô.Thế là Senju chỉ tay về hướng đó mà hét lên :
"Ở kia!!!"

Tất cả đều nhìn về hướng cô chỉ.Khi nhìn thấy 2 người kia thì cả đám lao đến.

Thế là 2 thanh niên bị một đám vồ lấy ngã ra đất khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đen thôi đỏ là bờ lu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro