Chương 5 : Không phải cô độc nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ con đi học!"_Cô xỏ giày vào chuẩn bị đi học

"Ừm.Chúc con đi học vui vẻ!"_Nghe thấy tiếng vọng của mẹ phát ra từ trên tầng.Cô cũng an tâm nắm tay nắm cửa đi ra ngoài

"La la la♪♪"

"Mây hôm nay trắng quá!"_Cô vừa nói,mây đen đã kéo đến

"...A có chú chim đang bay!"_Cô nhìn chú chim tự do sải cánh bay trên bầu trời.Lập tức nó ngoẻ luôn...

"Yo!"_Vừa quay đầu đã thấy gương mặt của thằng lùn tóc vàng hôm qua.

"Cho tôi qua"_Cô nói xong liền xoay người đi.Ấy mà đi đến đâu thằng này cũng đi sau cô

"Mày đi theo tao làm gì?!"_Cô khó chịu khi thấy thằng dai dẳng này cứ bám đít mình

"Tôi đâu có đi theo cậu?Tôi đang đi đến trường mà.Hiểu chứ?"_Mikey hững hờ đáp

Cô thử xem có đúng là thế không.Kyoko bước sang trái.Mikey cũng bước sang trái.Lùi lại,tiến lên,lùi xuống,vuốt tóc,giơ ngón cái...Mikey cũng làm theo

Không còn cách nào cô liền chạy một mạch đến cổng trường.Nhìn ra sau không thấy ai thì thở ra một hơi

"Thằng mất dại...."

Ai ya...cô lại đi học trễ mất rồi.Cô giáo thấy cô đứng trước cửa.Liền quay mặt đi giảng bài tiếp.Coi như chưa thấy gì

Kyoko đặt cặp xuống bàn gây ra tiếng động lớn.Cả lớp giật mình.Trong lớp chẳng ai dám gây sự với Kyoko.Kể cả giáo viên

Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.Hình như mắt cô có vấn đề.Trên cành cây chim hót có có thằng lùn khi nãy ngồi trong tổ chim kìa.Em chớp mắt vài cái rồi nhìn lại.Mất tích rồi

"Yuki em có tập trung không vậy ?!"_Cô giáo bỗng hét lớn một tiếng làm em giật mình

"...Nói nhỏ thôi bà già!"_Nói xong liền xách đít ra khỏi lớp.Để nguyên cặp chỗ cũ.Dù sao cũng sẽ có người tự động mang đến cho cô

Giáo viên đẩy gọng kính chảy mồ hôi lạnh.Cô bé này...âm khí rất nặng nề...

♪•••••••••••••♪

"Không biết giờ Ngọc đang làm gì nhỉ?"_Cô tự hỏi.Ngọc là đứa bạn chơi với cô từ hỏi mầm non.Đi đâu cũng phải có nó đi theo

Nó ở kiếp trước giống bảo mẫu của cô vậy.Kiếp này còn có hai anh em nhà kia.Nhưng họ không ở đây.Người mẹ đáng kính suốt ngày chỉ chăm lo công việc có đoái hoài gì đến người con này  

Nên cô đành tự thân vận động.Giá mà có ai ở đây chấp nhận làm bảo mẫu...

"Trốn học à?"_Cô khẽ mở mắt nhìn cậu.Sano Manjirou

"Không...cô cho nghỉ"_Cô chẳng bận tâm nhắm mắt lại

"Cậu không có bạn?"_Bất ngờ Mikey đưa ra câu hỏi

Kyoko mở to mắt nhìn cậu.Sao lại không có?Tôi có mà....đã từng thôi

Thú thật...cô đang rất cô đơn

"Làm bạn của tôi đi.Cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu"_Mikey như đọc được suy nghĩ của cô mà lên tiếng.

Mikey cũng nản học mà ra ngoài chơi.Thấy người con gái hôm nào nằm dưới gốc cây hoa anh đào.Những bông hoa nhỏ vi vu theo gió.Đọng lại trên cánh mũi cô ấy.

Từ xa nhìn cô ấy.Thực sự rất xinh đẹp.Cô ấy đang buồn chuyện gì sao?Đôi mắt đen khẽ mở nhìn xa xăm.Cô ấy muốn tâm sự...

"Được sao?"_Cô hỏi

"Tất nhiên!"

•••••••••••••••••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro