Chương 6 : Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Mikey sau vài phút trò chuyện.Dường như đã hiểu nhau hơn.Mikey dù không giống trúc mãi của cô.Nhưng cũng tạm ổn

"Vậy là cậu là Kyoko?Tôi gọi cậu là Kyo-chan nhé!"_Mikey chưa từng dùng kính ngữ với ai.Nhưng Kyoko là ngoại lệ

"...Gọi Kyoko thôi!"_Kyoko không thích cậu ta gọi như thế.Chỉ có Ran và Rindou mới được gọi.Đó là cái biệt danh thân mật mà họ đặt cho cô kia mà.Sao lại cho kẻ khác gọi thế được!

"Kyo-chan!"_Mikey không nghe.Cậu thích gọi như vậy

"Đừng có gọi như thế!"_Kyoko nhíu mày

"Tại sao?"_Mikey hỏi.Chỉ là tên gọi thôi mà.Cô ấy có cần cáu kỉnh như vậy không?

"Chỉ có Ran Ran và Rin mới được gọi."_Cô thiên vị họ

Mikey đen mặt.Ran và Rin là đứa nào?!Trai hay gái?!

"Tôi có chủ rồi!"_Kyoko nhân thêm câu.Mikey hoá đá.Lần trước cô ấy cũng nói với cậu

"Tao có chủ rồi..."

Là trai.Hay thật ...

"Ờm...hay cậu sang nhà tôi chơi đi!"_Mikey đề nghị

"Hôm nay thì không.Tôi phải về thôi không mẹ sẽ lo lắm"_Kyoko phủi quần ngồi dậy

"Con yêu!Hôm nay mẹ không về đâu.Con tự lo đi nhé!"_Vừa mới đứng dậy.Mẹ cô đã lái con ôtô xịn xò vẫy tay với cô xong liền phóng đi


Bà nội cha nó!Mẹ cô thừa biết cô không biết nấu ăn kia mà.Tiền tiêu vặt cũng hết sạch rồi.Vậy mà còn bỏ cô bơ vơ một mình như con ăn mày thế này à?!

Có người mẹ như này đúng là-

"Hay...cậu sang nhà tôi-"

"Stop!...Dẫn tôi đi"

•••••••••••••••••••

Mikey phấn khởi nắm lấy tay Kyoko vào trong.Cô có vẻ khá khó chịu nhưng không nói

Mới vào đã nghe thấy những tiếng hô oai lực.Đây là võ đường sao?Một người khác đi ra

"Mikey!Nhóc không chịu tập luyện gì cả!-"_Ông ấy chống gậy xuống đất càu nhàu nhìn Mikey.Chuyển hướng mắt sang phía cô

Quả là một mĩ nhân...

Nhưng điều làm ông Sano chú ý hơn là Mikey đang nắm chặt lấy tay của cô bé ấy.Mà thằng nhóc mặt vẫn cười tươi trong khi cô bé mặt vô cùng khó coi

Ông hiểu rồi...

"Ô cô bé cháu tên gì?"_Ông dịu dàng hỏi

"Dạ là Kyoko Hinema!"_Cô lễ phép đáp

"Cậu ấy sẽ ở nhờ nhà chúng ta hôm nay"

"Vậy hả?Nhưng nhà ta không có phòng cho khách..."_Ông hơi thất vọng nói

"Cậu ấy sẽ chung phòng cháu"_Cậu nói xong liền dắt tay cô lên phòng

Kyoko nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường êm ái.Phòng Mikey không có gì quá đặc biệt.Gọn gàng,ngăn nắp,...khác hẳn phòng cô

"Đây từng là phòng của anh trai tôi...Chiếc giường đó là của tôi còn tất cả mọi thứ là của anh tôi..."_Mikey nói với giọng hơi khàn

"Thế...anh cậu đâu?"

"Mất rồi"_Cô hơi ngạc nhiên.Chỉ thấy cậu ấy đáp bằng một nụ cười như không.Chua xót quá nhỉ.

"...Chắc cậu quý anh mình lắm."

"Ừm...anh ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ dù là người yếu đuối..."

Nghe Mikey kể về người anh trai quá cố của mình.Sano Shinichirou.Kể về quá khứ đau buồn.Cậu ta còn chẳng rơi một giọt nước mắt.Nếu như ai đó nói về người mình thương đã mất chắc sẽ khóc nấc lên

Dù cậu ta che giấu cảm xúc giỏi.Nhưng Kyoko rất tinh nhanh.Cô nhìn ra rồi.Cậu ta chỉ cố tỏ ra kiên cường mà thôi...

Chứ thực ra là...

Chắc luôn.

Cô cũng nói vài lời để ai ủi cậu ta.Đưa tay lên miệng Mikey vẽ một nụ cười.

"Khục..."_Cô nín cười.Có lẽ cậu ta tự cười còn hơn.

"Tôi đói..."_Nghe bụng mình bắt đầu rụch rịch.Kyoko xoa bụng nói với Mikey

"Đợi một chút!"_Mikey rời giường chạy nhanh xuống nhà.Vài giây sau đã mang đến hai chiếc bánh cá để trước mặt Kyoko

"Ngon quá..."_Nó ngon đến mức cô khóc không ra nước mắt luôn.Từ lúc gặp anh đẹp trai là Ran và Rindou cấm cô ra ngoài luôn.Nên cô không mua được Taiyaki

Và cũng vì cô xài tiền giỏi quá.

Mikey mải nhìn Kyoko ăn.Lúc này Kyoko dễ thương lắm.Hai má phồng lên trông rất đáng yêu.Gương mặt tỏ vẻ hưởng thụ

"Cho cậu"_Mikey không thèm mà đưa phần của mình cho Kyoko.

"Hả?...Cảm ơn"_Kyoko nở nụ cười đẹp như mùa xuân.Mikey quay đi,đôi tai xuất hiện vài tia đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro