Cầu thang nguyện ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chết rồi.

Cậu ta đã tự tử.

Anh em Haitani thì mất tích.

Kokonoi được phát hiện chết ở nhà riêng.

Akashi đã [bị xóa]

Mochi đến nhà [     ] rồi cũng [ rất nhiều dòng chữ viết chồng lên ]

Sanzu đã bị giam ở sở cảnh sát, bọn họ đang nghi ngờ hắn bị tâm thần.

Sanzu liên tục cười.

Sau khi hắn bị tách ra khỏi xác của Mikey, hắn cười.

Sau khi nhận ra Vua của mình đã rời xa hắn, hắn vẫn cười.

Dù hắn luôn suy nghĩ tới việc bắn chết tên khốn mà hắn nghĩ rằng đã khích thích Mikey nhưng hắn vẫn quyết định bỏ tên đó lại với Mikey.

Hắn sẽ giết Draken, nhưng không phải bây giờ, hiện tại hắn có việc quan trọng hơn phải làm.

Hắn phải cứu Vua của hắn.

Sanzu vội vã lái xe đến nơi mọi thứ bắt đầu, hắn không có bất cứ lý do nào để tin vào điều phi lý ấy nhưng hắn vẫn quyết định tới đó, tới cái cầu thang cũ ấy.

Từng bước, từng bước một, hắn không màng tính mạng, run rẩy dẫm lên từng bậc cầu thang cũ nát tưởng như sẽ sập bất cứ lúc nào ấy. Cuối cùng, sau khi dẫm lên được bậc thang thứ 13 tưởng chừng như không thể ấy, hắn không thể cất lên được bất cứ lời nói nào ngoại trừ tiếng khóc cười vụn vỡ trong cơ thể tả tơi ấy. Một lúc sau, con thú đau khổ đã mất đi thủ lĩnh ấy, từ sâu trong cuốn họng, hắn gào thét: " Mikey!!! Tao muốn Mikey sống lại! Xin mày, Vua của tao, lẽ sống của tao, xin hãy đem cậu ấy về cho tao, tao cầu xin mày Cáo! "

Đúng vào lúc này, cảnh sát lập tức ào ra bắt giữ tên No.2 của tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất của Nhật Bản thời bấy giờ, Sanzu không hề chống cự, hắn chỉ mãi ngẩn đầu lên và cười.

Cho dù bản thân đã bị tống vào đồn cảnh sát, cho dù đối mặt với cú đấm của thanh tra hắn vẫn luôn cười, không, hắn thậm chí còn cười to hơn.

Hắn sao lại có thể ngậm miệng lại chỉ vì cú đấm nhẹ hều của tên khốn thanh tra đó chứ, Vua của hắn đang ở đây, hạnh phúc của hắn đang ở đây kia mà.

" HAHAHAHA Mikey, mày vẫn ổn, thật tốt quá! Vậy mà thằng khốn kia dám nói với tao là mày đã chết, mày đừng giận thứ rác rưởi đó làm gì cho mệt, để tao, tao sẽ giết nó... TAO SẼ LỘT DA NÓ RỒI GÓI LẠI TẶNG CHO VỢ CON CỦA NÓ HAHAHAHAHA!!!! "

"..."

" Mikey ? Sao mày không nói gì ? Đừng nhìn tao như vậy mà Mikey, tao không phải đang tính toán sẽ nhét thằng khốn Draken vào kho thịt đông lạnh đâu... "

"..."

" Dừng im lặng như vậy mà Mikey. Tao xin mày đấy Mikey, xin mày hãy nói gì đó đi mà, Mikey, Mikey, Mikey... "

"..."

Phía bên kia của tấm kính một chiều, một quyết định đã được chấp thuận, Sanzu sẽ được chuyển đi giám sát ở bệnh viện tâm thần nằm ngoài Tokyo.

( Sanzu chính thức từ người chơi hệ cắn cỏ, chơi ngải, thăng cấp lên làm tội phạm duy nhất trong Phạm Thiên bị nghi ngờ là bệnh nhân tâm thần. by tác giả )

( Thời gian trôi nhanh như Inupee cầm đầu của Kokonoi chạy ngoài đồng, mới đó mà đã 2 tháng, đùa thôi. )

trong suốt khoảng thời gian phải ở trong căn phòng màu xám ngột ngạt, không có lấy một phiến cửa sổ ấy, hắn luôn cố gắng nói chuyện với Mikey, bỏ qua cảm giác nguy hiểm mà bản năng của hắn mách bảo.

" Mikey, tao ngưỡng mộ mày lắm. "

" Chứng minh đi. "

" Lần đầu tiên tao chứng kiến mày một đá dẹp tan băng đảng tép riu ấy, tim tao đã rung động. "

" Mày nói dối. "

" Tao đã thề sẽ trung thành với mày, Vua của tao. "

" Mày đã phản bội tao từ lâu rồi. "

" Không! Tao chưa từng phản bội mày Mikey!! Xin hãy tin tao, tao luôn ở bên mày mà "

" Mày đã lên kế hoạch giết Draken trong lễ cưới của Pa. "

Sanzu sững người, làm sao Mikey có thể biết được chứ, lũ khốn cấp dưới của hắn làm việc kiểu gì vậy! Tốn công hắn từng cho từng thằng biết kết quả của việc phản bội hắn. Mẹ nó! Một lũ rác rưởi vô dụng hôi mùi nước cống, y chang như con chuột cống đến chết cũng âm hồn không tan ấy. Sanzu không kịp suy nghĩ cách đối phó, Mikey đã 'lên tiếng' cắt đi dòng nội tâm miên man của hắn

" Mày đã phản bội tao Sanzu. "

" Không! Mikey! Tao sai rồi Mikey, xin mày hãy cho tao chuộc lỗi!! "

" Được, vậy hãy cho tao... "

------------------

Hôm nay là ngày Sanzu hẹn Draken được viết trong bức thư, địa chỉ là... căn nhà nơi Mikey gieo mình.

Draken nắm chặt bức thư, tự hỏi việc này có thể xảy ra sao ? Không phải tên đó đã bị tống vào trại tâm thần bởi cảnh sát sao ? Dù anh có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được hắn đã làm cái quỷ gì để được thả ra mà đến phóng viên cũng không đánh hơi được mùi.

Anh chầm đi đến điểm hẹn, đầu óc không thể yên mà cứ nghĩ lung tung rối loạn.

Anh nhớ tới ánh mắt của Sanzu lúc đút lá thư vào túi anh, ánh mắt ấy...

" Kinh tởm. "

Có lẽ anh nên nghe lời Inupee, quay về với cửa tiệm ấm áp và đồ ăn khuya ngon lành.

Nhưng không thể, ánh mắt ấy của tên đó làm anh không thể không đi đến nơi khiến anh gặp ác mộng hằng đêm được.  Biết làm đây, dù sao việc Mikey tự tử cũng là vì anh kích thích cậu ấy, giờ tên đó muốn chém, muốn giết anh cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy.

Cười khẩy, Draken quyết định bước chân vào tòa nhà cũ nát ấy.

Vững vàng

Đáng tin cậy

Ấm áp

Bĩnh tĩnh...

Đó là những từ mọi người thường dùng để miêu tả Draken, nhưng không phải là Draken của lúc này, không phải Draken với ba viên đạn ghim lên người.

Anh run rẩy áp tay lên gương mặt vô cảm ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt trông rỗng ấy, một cảm giác quen thuộc chạy dọc cơ thể đang lạnh dần của anh. Draken run rẩy, hỏi nửa như khẳng định, nửa như không thể tin:" Mikey? "

Lúc này, Sanzu mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến khó thở.

" Ken-chin, tao lạnh. "

" Tao xin lỗi, tao làm mày lạnh nhỉ, do tao mất nhiều máu quá, xin lỗi này Mikey. "

" Ken-chin, tao buồn lắm, Sanzu phản bội tao. "

" Không sao đâu Mikey, tao ở đây, tao sẽ không bỏ mày nữa đâu. "

" Ken-chin, tao cô đơn quá. "

" Chờ tao một chút nha Mikey, chờ tao một chút, tao sẽ đến bên mày nhanh thôi.  "

" Ừ "

" Đừng đi đâu nhé, tao sợ lại lạc mất mày "

" Sẽ không đi, tao đến đây để đón mày mà "

" Mày biết không Mikey, Touman là tất cả của tao... "

Dứt lời, chàng trai trẻ gieo mình xuống từ lầu cao.

Dưới đất không còn gì ngoài cái xác tan nát với dòng máu nóng, à, cái xác đang cười kìa.

Chắc cậu ta đã vui lắm.

Ở phía trên, Sanzu đang mỉm cười vui vẻ bỗng gào thét thật thê lương. Mikey của hắn, Vua của hắn, nguồn sống của hắn lại bỏ hắn mà đi rồi, hắn phải làm sao đây. Phải làm gì đây ? Phải làm gì mới có thể đem mày trở lại đây hạnh phúc của tao.

" Cầu thang... "

Đêm muộn.

Tên tội phạm lại tiếp lục lê bước lên dãy cầu thang cũ kĩ, lại làm theo những điều mà hai lần trước đã làm, nhưng lúc này, vị thần hồ ly ấy lại không xuất hiện. Hắn sững sờ đứng nhìn cảnh đêm, lại nhìn xuống bậc thang dưới chân.

Là bậc thứ 12.

Bậc thứ 13 đã không xuất hiện.

Con dã thú đã mất đi mọi thứ, chỉ còn một sợi dây mỏng lại không thể với tới được, hắn chỉ biết kêu gào đau đớn:" Đừng có đùa với tao!! Cút ra đây cho tao con Cáo khốn nạn! Mau đem Mikey về cho tao, đem cậu ấy trở lại cho tao! "

Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng.

Sanzu tuyệt vọng gục ngã.

Chính vào lúc này, sương mù đã xuất hiện, một cô gái với chiếc đuôi hồ li hiện ra, tinh nghịch (?) liếm cây kẹo, cô cất giọng: " Nhân loại nhu xuẩn, ngươi đã có được điều ước thật sự của bản thân, hà cớ gì phải lãng phí tuổi thọ vào điều ước vớ vẩn ấy nữa ? "

Sanzu nghe xong lời của con cáo trước mặt, như thấy được sợi chỉ hi vọng dần dời xa, hắn tuyệt vọng gào thét:" Không, Mày sai rồi! Tao muốn là quân Hậu, muốn Mikey sống lại! Không phải muốn mọi thứ kết thúc như vậy! "

" Ngươi bị làm sao vậy ? Điều ước sâu trong tâm khảm của ngươi là muốn người tên Mikey biến mất mà ?! "

" Tao vì cớ gì lại muốn Vua của tao biến mất chứ-"

Khoan đã, ký ức của hắn như được người khác lôi ra rồi chiếu lên mảng trời đêm, kí ức từ khi hắn gia nhập Touman, từng ký ức vụn vỡ nay đã được ghép lại.

Trong ký ức của hắn, người xuất hiện nhiều nhất, người hắn luôn nhìn,à Draken.

Khi Mikey mất, hắn cảm thấy hỗn loạn

Nhưng khi Draken mất, hắn mới cảm thấy thật sự trống rỗng...

Sanzu cười.

Sanzu lại cười rồi, nhưng nụ cười này nghe lại giống như đang khóc trong tuyệt vọng hơn.

Hắn vừa cười vừa khóc, lung lay bước tới lan can cũ kĩ, gieo mình xuống mặt đất cứng.

Từ vị trí này, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy vị thần hồ ly.

Cô ta đang cười rất vui.

Vị thần hồ ly cười như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Hắn nhớ lại đoạn cuối cùng của lời đồn từ miệng tên tép riu kia:" Một điều ước đó sẽ khiến mọi người xung quanh gặp tai họa bao gồm cả người ước điều ước ấy, bất kể lợi hại. Vị thần hồ ly đó không quan tâm đến việc ngươi ước gì, chỉ quan tâm tiếng việc linh hồn của ngươi có vị như thế nào"

------------- Hết

Lời giải thích và lảm nhảm của tác giả:

Tác giả đang trong tình trạng ngất lâm sàng do bị nghiệp quật, mai sẽ bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro