[6] Cách tán gái có một không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát!!

"Cút đi cái đồ điên!!!"

*Bốp!!

"Tránh xa tôi ra đồ biến thái!!"

Cô gái tức giận hét lên, không chần chừ mà giáng thẳng một cú tát xuống mặt chàng trai trước mặt khiến anh nổ đom đóm mắt. Cô gái đi cùng cô nàng vừa nãy cũng chẳng vừa, dùng luôn cái túi xách mà phang vào đầu cậu trai tội nghiệp.

Hai cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Shinichiro đang ngã sõng soài
dưới đất. Tất cả mọi ánh mắt kì thị, phán xét của người đi đều đổ dồn vào Shinichiro khiến anh quê cực độ, thiếu điều kiếm cái lỗ mà chui xuống chi bớt nhục.

Anh vội vội vàng vàng đứng dậy giải thích với mọi người rằng mình không phải biến thái trong vô vọng, nhưng đếch ai thém tin anh cả :))

Ai đời đi làm quen với gái mà bị hiểu nhầm là bién thái cơ chứ. Biết thế đã chẳng chấp nhận lời mời gọi của con nhỏ kia rồi!

Trong khi Shinichiro đang khốn đốn với hoàn cảnh eo le của mình thì cách đó không xa thì Mikey, Nana, Yuna và Mitsuya, cả bốn con người khốn nạn đang cật lực ôm bụng nhịn cười đến ná thở, riêng Nana và Mikey thì chẳng thèm nhịn, cả hai cứ thế ngoác miệng cười rõ to. Nana thậm chí còn lôi điện thoại ra quay video nữa.

"Há há há há há...lần thứ 21 rồi nha anh trai!" Mikey.

"Ha ha ha ha ha, không phải là một cô, hai cô một lượt luôn!" Nana.

Tiếng cười "thùy mị", "nết na" của Mikey và Nana trực tiếp khiến Shinichiro sôi máu lên, đầu anh nổi đầy gân, răng nghiến chặt lại một cách cay cú mà tiến lại gần bọn họ.

Shinichiro hướng về phía Nana mà nói:

"Này..."💢

"Chậc, anh như thế nào ý, mọi khi em làm vẫn thành công mà tại anh hậu đậu chứ!"

À, mọi người thắc mắc vì sao mà bọn nó lại bày ra mấy trò con bò này đúng không? Đây, tôi kể cho...

«Hồi tưởng...»

Shinichiro bước vào phòng bệnh, trên tay anh cầm một túi đồ. Quét quanh phòng một lượt thì hiển nhiên là có Mikey và mấy người khác, nhưng hôm nay lại xuất hiện một gương mặt lạ mà anh chưa thấy bao giờ.

Con bé ngay khi nhìn thấy Shinichiro thì mắt sáng lên, thì thầm vào tai Yuna đang ngồi bên cạnh gì đó, thấy cô nàng gật đầu thì cười toe toét,  vội vàng nhảy xuống ghế rồi lon ton chạy tới chỗ anh làm quen.

"Em chào anh ạ! Em là Furukawa Nana, cứ gọi em là Nana là được. Em là bạn của chị Yuna ạ, lần đầu gặp mặt!"

"À, ờm...chào em. Anh là Sano Shinichiro, anh trai của Manjiro đằng kia, lần đầu gặp... "

Shinichiro có hơi bất ngờ vì con bé chủ động làm quen , thường thường thì mấy cô bé tuổi này hay e ngại với con trai, nhất là người lạ mà nhỉ?

Nhưng người ta cũng đã chào thì mình cũng chào rồi giới thiệu lại chứ, cô bé này nhìn cũng rất dễ thương nữa.

"Vậy ra em là bạn của Yu-chan sao?"

"Vâng ạ."

"Em được nghe chị Yuna kể về anh rồi ! Chị còn cho em xem ảnh anh nữa cơ, em vừa nhìn là nhận ra liền. Chị ấy bảo ngày xưa anh làm tổng trưởng một bang bất lương lớn cơ, ngầu lắm luôn! Còn nữa..."

"Hì hì hì...vậy cơ à, anh ngại ghê..."

Nana hào hứng nói một lèo, Shinichiro chỉ biết đứng đó gãi đầu cười trừ. Đâu trách anh được, sống 25 năm trên đời lần đầu được gái khen nên ngượng là đúng rồi:))

"...anh còn đi tỏ tình rồi bị từ chối 20 lần, để quả đầu vuốt keo phèn chua mà ai khuyên cũng không đổi, đánh đấm thì yếu như sên mà cứ thích thể hiện, già rồi mà không khôn ra...bla..bla..." Nana tiếp tục liên thuyên đủ thứ khác, nhưng tuyệt nhiên toàn là chuyện xấu của Shinichiro khiến nụ cười trên mặt anh lập tức lụi tàn.

"..."

Ai đã kể mấy vụ đó cho nhỏ nghe vậy?

"Phụt...hahahahahahahaha..."

Bốn con người nãy giờ im lặng ngồi nhìn hai người làm quen đang ôm bụng cười ha hả, tụi nó còn không thèm nể mặt người lớn tuổi mà cười rõ to trên quá khứ đau thương của anh khiến Shinichiro tủi thân nhiều chút.

"Cơ mà có thật là anh bị 20 chị gái từ chối không vậy?"

"..."

"Sao anh kém thế?"

"..."

Nó bĩu môi, người vừa đẹp trai và cao ráo như này mà bị gái từ chối á, nó không tin đâu. Đến cả nó còn hay được các chị gái bao quanh cưng nựng cơ mà.

Nana vốn không hề hay biết rằng, từng lời nói của nó và những đợt bịt miệng nhịn cười của mấy con người kia như những nhát dao cứa vào nỗi đau của anh, nhục thật.

Mới gặp lần đầu thôi mà, có cần bóc phốt anh nhiều đến vậy không? Đã thế người đầu têu lại là đứa mag anh coi như em gái ruột nữa chứ! Shin buồn, Shin chui vào góc phòng tự kỉ.

Mĩ nam thật sự tổn thương rồi đây này.

Nana thì cảm thấy thật sự thất vọng về ông anh này rồi, ai đời được kể như một huyền thoại mà không biết cách tán gái là dở rồi.

"Em có mấy bí kíp này hay lắm đó, hay là để em dạy cho anh?"

Nó chưa dứt câu thì một bàn tay từ đây chui ta kí mạnh vào đầu nó. Đau đớn ngồi thụp xuống ôm đầu, ngẩng lên mới biết đó là Yuna.

"Sao chị đánh em?"

"Bớt ăn nói linh tinh đi, ổng thì có tám kiếp cũng không ai thèm đâu.

Lời nói vừa nãy trực tiếp đụng chạm đến lòng tự tôn của một người đàn ông như Shinichiro.

VÌ một  tương lai không bị mất đứa em coi thường, Shinichiro quết định theo Nana. Anh đặt tay lên vai nó rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Và thế là cả bọn lại dắt nhau ra phố kiếm đối tượng, trừ Draken đang dưỡng thương ra. Ba con người kia thì đi theo để hóng hớt.

Đi vòng vòng một hồi thì cũng chốt được đối tượng, nó chỉ định Shinichiro đi lại gần bắt chuyện rồi xin liên lạc, lí thuyết thì nhẹ nhàng mà sao thực hiện mà nó sóng gió. Không biét ổng đi đứng sao mà ngã úp mặt vào ngực con nhà người ta.

Còn mọi chuyện sao đó như nào thì mọi người biết rồi.

«Kết thúc hồi tưởng»

Nana mắt cá chết nhìn Shinichiro, nó thất vọng không nói nên lời với ông anh này quá. Người ta đã chỉ dạy tận tâm như thế mà vẫn hỏng.

"Haizz...để em làm mẫu cho mà xem..."

Nói rồi nó đi lại chỗ một nhóm các cô gái xinh đẹp, vỗ vỗ vai rồi cố gắng bày ra gương mặt dễ thương nhất có thể mà gọi.

"Chị ơi..."

"Á trùi ui, em gái ai mà dễ thương vậy!!!"

"Em gái cần bọn chị giúp gì sao nè!?"

"Ôi, bé đàng yêu quá chừng!!!"

"..."

Nó còn chưa kịp dứt câu thì các cô gái bay vào nựng má, xoa đầu rồi ôm ấp hỏi han làm nó không có cơ hội trả lời, cứ thế đứng đực ra đó để cho mấy chị sờ.

Yuna bên kia điên máu muốn xông lên lắm rồi, may mà có Mitsuya cản kịp. Mọi người bao gồm Mikey, Mitsuya và Takemichi(vừa tình cờ đi ngang rồi nhập bọn chung) đều há hốc mồm trước độ hút gái của Nana.

"A-anou...các chị có thể cho em xin liên lạc được không ạ? Em thích các chị lắm..." Phải mất một lúc sau nó mới hoàn hồn được, bèn hơi cúi mặt xuống ngại ngùng, hai tay xoa vào nhau bẽn lẽn hỏi.

*thịch

Trát tim của các cô gái ở đó(bao gồm cả Yuna chứng kiến từ xa) đều không hẹn mà đồng loạt lệch một nhịp. Họ đỏ mặt lấy điện thoại Nana rồi lưu số từng người, sau đó ôm mặt la hét rồi chạy biến đi. Bỏ lại nó đứng ngơ ngác giũa đường.

Vậy là xong, nó quay người trở về chỗ mọi người, chào hỏi Takemichi rồi đắc ý quơ quơ chiếc điện thoại trêu tức ông anh già, anh tức lắm nhưng chẳng làm gì được, bèn quay sang Mikey tố khổ.

Yuna ngay từ khi được Mitsuya thả ra thì liền, đi tới chỗ Nana giáo huấn nó một trận về việc đi xin số người lạ, việc đó nguy hiểm biết chừng nào. Cô không giận vì nó ôm ấp người khác nhưng cũng phải biết lo cho bản thân chứ, nhỡ mấy người đó là lừa đảo hay bắt cóc thì sao!? Shinichiro thì cô không lo nhưng nó mà có ra sao thì cô chết mất.

"E-em xin lỗi..."

"Hừ! Không có lần sau đâu đấy!"

"Dạ..."

"Thôi, ra đây chị mua kem cho..."

...

"Huhu Manjiro ơi..."

"Giời ơi! Bỏ em ra anh Shinnnn! Mới tỉnh dậy có vài tháng thôi mà sao như hâm nhưa dở thế!!!?"

"Ô hay, cho anh mày ôm tí không được à, anh đây đang rất cần sự an ủi đấy."

"Khồngggg, bỏ raaaaa!"

...

"Họ làm sao thế?" Takemichi.

"Kệ đi, chuyện thường ngày mà." Mitsuya.

—————————————————————————————————
End chương [6].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro