[7] Bất lương trong trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu...tại sao lại nhiều việc thế này chứ..."

Nana nhìn đống giấy tờ trước mặt mà khóc không thành tiếng, nãy giờ hai tay nó cầm bút đến mỏi nhừ rồi mà việc vẫn chưa giải quyết xong nữa.

Do là trường sắp chuẩn bị tổ chức lễ hội nên số lượng công việc cứ nhiều lên theo cấp số nhân trong khi mọi người đầu tắt mặt tối với đống công văn chưa xong, chưa kể vẫn phải đảm bảo nề nếp trật tự trong trường nữa, nó khiến Nana phát điên.

"Ư Á Á Á....điên mất thôi!!!" Nana đột nhiên hét lên khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình, vài người tỏ ra chán nản như đã quá quen rồi mà thở dài tiếp tục công việc của mình. Một cậu bạn thấy vậy thì đi đến khoác vai nó mà động viên.

"Furukawa-san à...chị là còn nhẹ chán so với hội trưởng rồi đó, nhìn anh ấy xem, hai mắt như con gấu trúc luôn rồi. Nghe nói ảnh thức trắng luôn ba đêm rồi đó..."

"Thì sao chứ? Cho chừa cái tội trước toàn đùn việc cho bọn mình mà đi chơi với người yêu!" Nó phụng phịu.

"Nah...thôi thì việc cũng sắp xong rồi mà..." Cậu ta gãi má cười gượng, sau một hồi suy nghĩ thì cũng nghĩ ra thứ gì đó, búng tay rồi thì thầm vào tai Nana:

"À, sắp đến giờ về rồi đó, hay là chị đi kiểm tra một vòng cho khuây khỏa đầu óc đi... thấy đứa nào ngứa mắt thì tóm rồi trừ điểm, phạt dọn vệ sinh cho bõ tức chị ạ."

"!?"

"Chị cứ tin em đi, mọi lần em toàn làm thế để xả stress thôi." Cậu ta bày ra vẻ mặt cực kì uy tín, đặt tay lên vai nó và tự hào nói.

"H-hả!? Em...ối!" Nó còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị xách cổ áo lên, tòng teng trên tay cậu kia như con búp bê vải.

"Này!! Thả chị xuống!!" Nó vùng vẫy đánh trả, giãy giụa hòng thoát ra. Nhưng khổ nỗi, một đứa chỉ vẻn vẹn có 1m51 như nó chân còn không chạm đất thì sao đánh trả :'))

Cậu ta mặt không biến sắc, xách Nana ra ngoài, thả đại nó ở một góc hành lang rồi mất hút.

"???"
Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình mất nết vừa rồi nhưng không thấy.  Lẩn gì nhanh thế, như ma vậy.

"Đâu rồi? Haizzzz...thôi thì đã ra đây rồi thì đi dạo một lúc vậy..."

Nó xuống canteen mua một hộp sữa chocolate rồi từ từ thong thả đi vòng quanh trường, nó thề là mặt nó hoàn toàn bình thường, không quạu hay buồn hay gì đâu mà ai nhìn thấy nó cũng rén mà im thin thít.

"Haizz...tính kiếm người để chơi vậy mà :'(("

Loanh quanh một hồi, nó thấy một nhóm học sinh nữ đang túm tụm bàn tán gì đó rất sôi nổi. Vì tò mò nên nó cúng ráng lại gần, ghé tai vào nghe thử:

"Ê ê, thấy cái anh đẹp trai hồi nãy không? Trông ngầu đét!" Nữ sinh 1.

"Không biết học sinh trường nào nữa, nhưng trông hình xăm và mái tóc đó thì chắc 90% là bất lương rồi." Nữ sinh 2.

"Đúng đúng! Cơ mà ảnh đến đây làm gì ta? Trông có vẻ khônh còn học trung học đâu." Nữ sinh 3.

"Hồi nãy ảnh có hỏi mình đường đến lớp 2-3, nói muốn gặp ai đó tên Takemichi thì phải? Trời ơiiii, giọng ảnh nghe hay xỉu luôn á!!!" Nữ sinh 2.

"Phải, nghe cứ quyến rũ kiểu gì í, gu tao gu tao..." Nữ sinh 1.

"Hahahaha..."

.

Bọn họ tiếp tục cười đùa mà không để ý rằng nó đang đứng ngay đằng sao, gương mặt đằng đằng sát khí.

Gì cơ? Bất lương vào trường học á? Lại còn là người lạ!?

Cái trường này từ bao giờ thiếu kỉ luật đến vậy? Việc này đến tai giám thị thì toi...

Mà hơn hết nó lo cho Takemichi bị người ta đánh mất...

Cố nặn ra một nụ cười méo mó 'thân thiện', nó gằn giọng:

"À... đẹp trai lắm đúng không? tội cho người lạ vào trường phạt nặng lắm á, mà lần này hình như theo cậu nói còn là bất lương nữa đúng không nà?"

"F-Furukawa-san!! Sao chị lại ở đây!?" All.

"Mình không ở đây ở đâu nữa? Bây giờ các cậu lên phòng giám thị lát chúng ta nói chuyện nhé? Nhân tiện các cậu cũng đặc biệt trúng 1 slot trực nhật không công cho trường ta đấy."

"Đ-đừng mà chị! Tụi em biết sai rồi...." All.

Bỏ lại những tiếng than khóc tê tâm phế liệt phía sau, nó xăm xăm bước nhanh về hành lang lớp 2-3. Đến nơi, nó mạnh bạo kéo cửa mở toang ra, hốt hoảng xông thẳng vào trong sự ngỡ ngàng của bộ ngũ Mizo:

"Take_chan!!! Cậu có sao khô- à, xin lỗi đã làm phiền..."

"N-Nana?"

Đập vào mắt nó là cảnh Takemichi đang được một cậu trai khác ôm. Nó đơ một hồi, vội vàng xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại, trong đầu chạy hàng loạt các loại kịch bản khác nhau...

"Ối!!! Không như cậu nghĩ đâu!!"
Takemichi hốt hoảng kêu lên, cậy biết nó đang nghĩ cái gì đấy! Hina kể hết rồi.

"À ừm..."

Nó ngập ngừng mở cửa ra trong sự ngại ngùng nhưng lại nhanh chóng tập trung vào con người lạ mặt kia. Cậu ta có mái tóc highlight vàng đen khá ấn tượng, đôi mắt hổ phách cùng cái nốt ruồi lệ đẹp vô cùng. Ngoài ra còn có chiếc bông tai hình chuông lủng lẳng một bên tai và hình xăm con hổ, phong cách ăn mặc đậm chất bất lương. Cái này để lại ấn tượng khá mạnh với nó.

"Cậu là?"

"Ồ chào. Cô có vẻ là bạn của Hanagaki Takemichi nhỉ? Tôi tên Hanemiya Kazutora."

—————————————————————————————————————
End chương [7].

Hihihi...hình như tui sủi hơi lâu nhỉ? Thông cảm cho tui nha, lịch học kín quá chờiiii, rảnh cái tui vô viết luôn cho mn đó...😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro