[8] Hối lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể? Kazutora?"

Nana tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, nghe cái tên của cậu chàng thì nó cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như nó đã nghe Yuna nhắc tới vài lần rồi thì phải...

"Ơ....Nana, cậu tìm tớ có chuyện gì thế?" 

Takemichi gãi đầu thắc mắc, trông cậu có vẻ khúm núm hẳn. Nói không phải khoe chứ trong trường thì Nana hơi bị có tiếng nói đấy, hội phó hội học sinh, nhà mặt phố bố làm to lại còn học giỏi nên rất được lòng giáo viên.

Nhắc mới nhớ, Nana lập tức nhăn nhó mặt mày, nhìn cả Takemichi lẫn Kazutora một cách không hài lòng.

"Tớ nghe nói là có một tên bất lương đẹp trai lạ hoắc xuất hiện trong trường nên tới đây để túm cổ hắn ra khỏi trường nè!"

Takemichi mặt đầy hắc tuyến, cậu không biết là đang khen hay đang đá đểu nữa. Kazutora thì đơ người, tên 'bất lương đẹp trai' đó là đang nói cậu á hả?

"Hahaha...tôi không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn đưa Takemichi đi một nơi thôi" Kazutora cười cười.

Đưa đi đâu? Lễ đường hay lễ cưới? Túm lại người lạ mặt vào trường mà chưa thông qua sự cho phép của bảo vệ, đặc biệt là một bất lương hổ báo như này là Nana không có ưa. Hơn nữa nếu Takemichi bị bọn họ đánh thì sao, không ổn.

Nó khoanh tay, đứng áng trước cửa:

"Không được!!! Takemichi không được đi đâu, cậu mà cứ vậy đi theo cậu ấy thì Hina sẽ lo lắm!"

"Ê-ể? Nana...bình tĩnh đi, tớ cũng không định đi đâu..." Takemichi đổ mồ hôi hột, vội xua tay.

"Không sao đâu, bọn này chỉ là đi gặp mặt giao lưu một tí thôi" Kazutora.

Stop! Mấy người càng nói tôi càng không tin.

Làm gì có chuyện giang hồ gặp nhau mà chỉ giới thiệu rồi tay bắt mặt mừng. Căn cứ vào gương mặt 3 phần giả tạo 7 phần như 3 của Kazutora thì biết.

"Khôn-"

"Đây là một việc rất quan trọng đấy." 

Mặt Kazutora đột nhiên trở nên vô cùng hình sự, cậu hạ giọng và nói với điệu bộ nghiêm túc khiến Nana không khỏi căng thẳng theo. Nó mím môi, nheo mắt nhìn Takemichi và Kazutora.

Một trong những người bạn thân thiết của Takemichi, Yamagishi, thì thầm gì đó với đồng bọ rồi rón rén đến thủ thỉ vào tai Nana:

"Chị Nana, cho nó đi đi. Tên Kazutora này không phải là người nên đắc tôi đâu. Đằng nào cũng sắp tan học rồi, chị cho nó đi rồi em cho chị 3 cái bánh Chocolate bản giới hạn..."

Nana khẽ cười khẩy, định dụ dỗ bằng món nó ưa thích sao? Mấy tên này cũng quá là ngây thơ rồi, một con người chả có gì ngoài quyền lực và tiền bạc như nó đời nào lại bị dụ dỗ dễ dàng như vậy, ừ thì bánh Chocolate đúng là ngon với khó mua thật, nhưng chẳng lẽ Furukawa Nana đây lại chịu nhượng bộ với chỉ vài ba cái bánh. Hơn nữa việc nhận hối lộ và bao che cho sự vô kỉ luật chưa từng nằm trong từ điển của Nana trước đây.

"Ha...không bao gi-"

"5 cái!"

"Khô-"

"8 cái!"

"Thành giao!!!"

Nana hai mắt sáng như sao, bắt tay Yamagishi một cách thắm thiết. 

Thì...cái gì cũng phải có ngoại lệ của nó. Trước giờ chưa có việc nhận hối lộ trong từ điển thì giờ có rồi đấy, cũng sắp hết giờ học rồi nên thả hai người kia đi cũng không sao, cùng lắm thì trừ mỗi đứa hai bậc hạnh kiểm thôi.

Nói sao thì nói, vẫn phải giữ một chút sĩ diện đã...

"Khụ...nhưng chỉ có Takemichi được đi thôi, còn ba cậu vẫn phải ở lại trường cho đến khi tan trường hẳn đấy..." Thế này chắc không bị hội trưởng mắng đâu nhỉ?

"Vâng!!!" 

Bộ ngũ Mizo, trừ Takemichi, đồng thanh đáp, tay bọn họ còn giơ lên theo kiểu quân đội.

Takemichi khóc không thành tiếng, cậu đâu có muốn đi đâu, tại sao đồng đội lại bán đứng cậu như thế!? Và từ khi nào Nana lại dễ dụ như vậy!? Takemichi cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh!!

Kazutora thấy vậy cũng cười cười, chẳng nói chẳng rằng mà túm cổ áo Takemichi kéo đi.

"..."

Takemichi hỏn lọn-ing

"Bye bye...nhớ là tôi chỉ bỏ qua đúng một lần này thôi nhé..."

Nana thì thầm gọi vói theo khi Kazutora và Takemichi đi ngang. 

Sau khi hai người đó rời đi thì Nana cũng thở dài đầy bất lực rồi trở về Hội học sinh. Bỏ lại Yamagishi và đồng bọn khóc ròng.

"Takuya....Makoto...tiêu rồi, bánh chocolate mắc lắm..."

Yamagishi khóc không ra nước mắt, cậu đau đớn gục ngã khi nghĩ đến số tiền sẽ phải bỏ ra. Akkun thấy vậy cũng chỉ biết vỗ vai cậu ta an ủi.

"Mày chết, không quỵt nợ được với hội phó đâu." Trước đây từng có một trường hợp và bị Nana đì, bắt trực nhật hết một học kì và phạt nặng với chỉ một lỗi vô cùng nhỏ.

Chết tiệt!!! Takemichi, tao chỉ giúp mày một lần duy nhất này thôi!!.

Takemichi: Ai mượn :)))?

-----------------------------------------------------------

End chương #8.

Ngủ đông lâu quá, nay ngoi lên thả một chương rồi lặn tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro