Chap 5: Game (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is like heaven,

but it can hurt like hell.

[ . . . ]

"Sh... Mày vẫn luôn thơm ngon như vậy."

Takeomi gục mặt xuống thưởng thức mùi hương ngọt ngào phát ra từ người gã, chất rượu men say từ đâu tới quấn lấy, trêu đùa thâm tâm Takeomi, hắn chỉ muốn đánh dấu người trong lòng mình. Muốn thì muốn nhưng gã có cho hắn không mới là chuyện thực sự, chỉ cần gã đồng ý, hắn nguyện đổi cả ngàn đời.

Đối với Kazuo, gã chẳng bận tâm Takeomi làm loạn đang nổi thú tính với mình, y hệt đám động vật hoang dã. Con ngươi lạnh lẽo, thờ ơ mà vô cảm đắm chìm vào sự đắng chát trên đầu lưỡi, khói thuốc phì phèo vẫn tiếp tục cháy. Gã dập tắt điếu thuốc đi rồi ngoảnh mặt nhìn Takeomi, gã cong mắt cười mỉm. Takeomi, hắn cố gắng giữ lấy chút lý trí ít ỏi để kìm hãm sự điên cuồng trong người mình, bình tĩnh nhẹ nhàng ngấu nghiến bờ môi xinh đẹp kia đang mời gọi. Phải một lúc lâu sau, gã mới đẩy hắn ra vì thiếu không khí để hít thở. Còn hắn, vẫn đang lưu luyến không rời, nhìn gò má còn hơi hồng hào, khoé miệng thì lăn xuống một sợi chỉ bạc làm hắn thèm khát gã.

"Dyan-san, anh có ở đây không?"

Ba tiếng gõ ngoài cửa kèm một câu hỏi, gã đoán là nhóc Kakuchou đang tìm kiếm mình. Gã muốn rời khỏi người hắn thì hắn cứ giữ khư khư gã lại, thậm chí; hắn còn sờ soạng dưới thắt lưng của gã nữa. Gã cau mày đánh vào tay hắn rồi đứng dậy đi ra mở cửa cho Kakuchou, không lời mà biệt để lại mình hắn bơ vơ giữa căn phòng cô độc.

"Mẹ nó..."

Takeomi đưa tay cảm nhận sự ươn ướt từ bờ môi mình, vương vấn chút hơi ấm và hương thơm của người vừa rời đi. Hắn say rồi, say vì tình. Như thường lệ của thói quen cũ, hắn định châm điếu thuốc lên nhưng cuối cùng dẫm nát nó lấy ra viên kẹo ngọt.

* * *

"Anh cũng biết tôi tìm anh làm gì rồi đúng không?"

- không?

Gã ngẩn người ra, gã còn chẳng biết việc mà Kakuchou muốn nói đến là gì. Kakuchou không trả lời gã, Kakuchou chỉ đường cho gã đi đến một căn phòng khác. Kakuchou mở cửa ra, gã bước vào và nhìn thấy một đống tài liệu, văn kiện khắp phòng, nó dường như là một cơn thuỷ triều nhỏ ập tới.

"Đây."

"Tôi không có nhiệm vụ nên giờ tôi sẽ hướng dẫn anh."

Gã không nói gì, trực tiếp đi về phía sofa êm ái rồi lật mấy giấy tờ nghe theo chỉ dẫn của Kakuchou. Hai người cũng chẳng nói với nhau mấy câu nào nữa, chỉ chú tâm vào làm việc của mình. Thời gian cũng trôi qua khá lâu, Kakuchou do dự nhìn gã, miệng mấp máy định hỏi về điều gì thì gã đã nói mặc dù chẳng đối mặt với Kakuchou.

- Có chuyện gì sao? Cứ nói đi.

Kakuchou ngạc nhiên nhìn gã không rời nửa con mắt, gã đặt tờ giấy xuống, đôi mày thanh tú nhăn nhó giãn ra. Gã khoanh chân, đặt tay làm điểm tựa cho khuôn mặt chờ đợi câu hỏi từ người đối diện.

"Kazuo-san..."

"Anh với Izana sao rồi?"

Kakuchou ngập ngừng rồi can đảm nhìn thẳng vào gã, đôi mắt kiên quyết muốn hỏi vị vua của mình ra sao. Gã bật cười, người đàn ông đối diện với gã đã trưởng thành nhiều rồi nhỉ. Không còn lắp bắp, sợ hãi như hồi trước mà giờ chỉ có một tên lính đánh thuê tàn bạo.

- Izana vẫn ổn.

Kakuchou một lần nữa kinh ngạc, vị vua của hắn vẫn chưa chết. Không kìm được kích động, Kakuchou xúc động hỏi gã thêm lần nữa:

"Izana còn sống sao?"

- Ừ, còn sống.

Kakuchou cảm tạ với Chúa, thật may vì Vua của hắn còn sống.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, Kakuchou lén nhìn gã, vẻ mặt nghiêm nghị lúc làm việc với góc nghiêng tuyệt sắc khiến hắn mê mẩn. Hai anh em nhà Kurokawa, ai nấy đều hoàn hảo, chẳng qua Vua của hắn tàn bạo, máu lạnh hơn cả gã. Càng nhìn gã, hắn càng mê say không ngừng. Nếu đối với Vua của hắn, chỉ là cái thích và sự trung thành của một người bạn, tên hầu. Còn với Kazuo, tim Kakuchou cứ thổn thức từng nhịp khôn nguôi. Phải chăng, hắn đã lỡ yêu mất rồi?

Hương whisky xen lẫn mùi hoa tử đằng nhàn nhạt trong không trung, hoà hợp với chất rượu bạc hà man mát nức mũi đâu đây. Hai người chẳng nói gì nhưng sâu thẳm trong tim lại cảm nhận đối phương sâu sắc đến lạ.

- Giờ cũng muộn rồi.

- Đi ăn một chút rồi về làm tiếp nhé?

Gã nhìn đồng hồ trên tay mình rồi hỏi Kakuchou, Kakuchou xếp tài liệu ngay ngắn rồi đồng ý cùng gã đi ăn. Dù sao họ cũng cần lấp đầy cái bụng trống của mình mà, để còn sức làm việc nữa chứ.

Cả hai bước ra khỏi căn biệt thự hoa lệ của Bonten, gã tựa đầu vào cửa kính của xe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. Những ngọn đèn rực rỡ sắc màu cùng nhãn hiệu quảng cáo thắp sáng thích mắt, tiếng xe cộ rì rầm náo nhiệt. Ôi, thế này mới là sống chứ, gã cảm thán. Kakuchou bên cạnh len lén quan sát biểu cảm trẻ con của gã, bất giác hắn cũng phì cười vì sự đáng yêu của người bên cạnh. Điểm dừng chân của họ là một nhà hàng xa xỉ mà đám cốt cán Bonten hay bước đến ăn, đồ ăn theo Kakuchou đánh giá là cũng tạm vừa miệng. Kakuchou nhẹ nhàng dìu gã xuống ra rồi dặn dò gã đứng ở đây chờ hắn quay lại với gã. Nhìn Kakuchou lo lắng như thế, gã cũng xoa đầu hắn thay cho lời an ủi rồi đợi chờ hắn.

"Anh gì ơi."

"Cho tôi hỏi..."

————————————————————————

Oreo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro