Chap 4: Game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình đến với tôi thật chóng vánh.

[ ... ]

Nơi con tim tôi da diết tiếng người.

- Ugh...

Đôi mày khẽ nhíu lại vì những tia sáng chớm muộn vươn mình đánh thức lấy kẻ lười biếng đang say giấc ngủ kia. Tiếng nói khàn đặc uể oải vang lên, căn phòng im lặng không một lời hồi đáp.

Gã cắn môi thầm chửi bới một câu nhắc nhở tên điên hôm qua hành hạ gã tới thân tàn ma dại như thế này đây. Từng bước chân khập khiễng khổ sở nhấc gót đi để tẩy rửa bản thân mình, gã cau có hừ giọng vài tiếng vì sự nhức nhối ở phần thân dưới của mình. Biết trước như thế thì gã đã đánh cho tên chó điên kia một trận ra trò rồi.

Mái tóc xuề xoà mệt mỏi chẳng buồn chải chuốt kết hợp với chiếc quần âu đen bó sát ôm lấy đôi chân dài của gã. Ngoài ra, áo sơ mi màu xanh nhẹ làm sáng làn da rám nắng khoẻ khoắn của gã. Trái ngược với vẻ ngoài phóng khoáng, tay chơi hôm qua thì gã lại là một con người giản dị, ngoan ngoãn thu hút người nhìn. Gã nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình - mặt kính trong suốt không tì vết thấu rõ bên trong phản chiếu ánh xanh dương chói loá, dây đeo thép lụa phủ kín màu đen với hai cây kim dài ngắn chỉ thì giờ của hãng DIZIZID - quả thực là một món đồ đắt đỏ khiến khí chất của gã tăng cao bất ngờ mà.

Gã từ tốn bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, mảy may gã lại đụng trúng một người ngay trước cửa phòng mình.

- Ngài Haitani-san có chuyện gì sao?

Gã lười biếng ngước mắt lên đối mặt với kẻ nọ - một phép lịch sự tối thiểu mà gã được răn đe dạy bảo.

"Haha, tôi có chút chuyện mới tìm anh, Dyan."

Không cần kính ngữ mà gọi thẳng tên người khác bằng giọng điệu đùa bỡn, cợt nhả chẳng kém phần xảo quyệt là Haitani Ran. Kẻ đầu tiên hạ gục được gã cũng chính là kẻ mà gã ghét nhất. Gã nhướng mày nhìn kẻ nọ, vẻ mặt biểu hiện sự khó hiểu khi sáng sớm ra có một tên điên đã đến làm phiền ngay cửa.

"Chúng ta vào trong nói chuyện được chứ?"

"Đứng đây sẽ thật bất lịch sự lắm đấy, anh Dyan."

- Được rồi.

Gã thu lại ánh mắt khó chịu dành cho kẻ kia, gã mở cửa phòng mình để người nọ bước vào trong rồi mới đóng.

- Vậy cậu có chuyện gì?

Gã hất cằm về phía kẻ nọ, tuy dáng vẻ coi thường của gã gây khó chịu cho anh ta nhưng anh ta vẫn thản nhiên kiềm chế lại chỉ nhíu mày một cái rồi giãn.

"Mùi pheromones quen thuộc này phát ra từ người anh Dyan nhỉ?"

"Nó thật giống với kẻ từng đá tôi đi."

Anh ta ngửa cổ lên và thở ra một hơi dài, yết hầu kẻ nọ khẽ chuyển động dập dìu như đón chờ một ngọn sóng lớn dữ dội. Gã nheo mắt lại, suýt chút nữa là gã mất bình tĩnh lao ra tranh chấp mối thù cũ với kẻ đang ung dung kia. Gã mím môi kiên nhẫn chờ câu nói tiếp theo của anh ta nhưng những đốt ngón tay còn lại cũng không chờ đợi được mà sôi sục bấu víu bắp tay của gã để gã tỉnh táo.

"Kẻ đó là anh Dyan, nhỉ?"

- Cậu lấy gì chứng minh người đó là tôi?

Gã cau mày khó chịu, đanh giọng lại gào lên với kẻ đối mặt nọ.

"Mùi pheromones."

Hắn ta vẫn giữ điệu cười khiêu khích gã, gã tức điên mất thôi. Gã không đáp lại lời hắn ta, hai bàn tay gã siết chặt vào nhau; gã khẽ nghiến răng toan tính rời đi thì hắn ta chèn ép gã ở lại.

"Nào."

"Kazuo-san, tại sao anh lại biến mất?"

- Tao đi đâu không liên quan tới mày.

- Buông tao ra, thằng khốn.

"Chà, anh chẳng ngoan chút nào."

"Đau lòng thật."

- Kệ mày.

- Giờ thì buông tao ra.

Gã nhăn nhó mặt mày rồi đẩy hắn ta ra, hắn ta không vui vẻ gì. Nét mặt hắn ta tối sầm lại, hắn ghì chặt người gã không để cho gã cựa quậy trốn chạy. Hắn ta cúi đầu xuống sát gần cổ gã, gã bị kích động mở to mắt muốn chống trả nhưng sức gã bây giờ quá yếu để địch lại một tên Alpha trội đang sung sức.

"Kazuo."

"Đừng bỏ em.."

Giọng nói êm đềm tựa như rót mật vào tai gã bởi sự níu kéo và cầu xin. Hắn ta - Haitani Ran cho dù hoàn cảnh có tốt xấu như thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng chắng bao giờ cúi mình hạ cái tôi xuống để nài nỉ một người. Những hành động hắn ta vừa làm khiến gã bất ngờ không thể thốt lên lời, gã hoàn toàn mất bình tĩnh mà hoảng loạn trong nội tâm đang giằng xé lẫn nhau.

- Ran.

- Chúng ta...

Gã định nói tiếp thì cánh cửa màu gỗ được mở tung ra, tiếng động lớn rầm rộ như muốn rung chuyển cả căn nhà.

"Chó Haitani?"

"Mày đến đây làm đéo gì?"

Hắn hùng hổ xách cổ áo kẻ nọ kia lên rồi liếc mắt nhìn gã, một câu vỏn vẹn từ miệng hắn nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác rùng mình đáng sợ.

"Còn anh, chúng ta nói chuyện sau."

Dứt lời, hắn gằn giọng tra hỏi kẻ lạ xâm nhập vào lãnh thổ chủ quyền của hắn.

"Mày đến đây làm gì, thằng chó?"

"Đến để tìm lại thứ của tao."

Hắn ta nhếch mép cười, không quên gạt phăng tay của Sanzu ra. Sanzu tức điếng người, tay siết chặt lại thành nắm đấm chuẩn bị đánh nhau một trận ra trò.

- Haru! Bình tĩnh lại nào.

Cảm thấy sự việc dần căng thẳng hơn và mọi đồ vật trong phòng cũng sắp nát bấy - xương sống lưng gã đau nhiều thêm chút. Gã vội vã ngăn cản kẻ đang điên cuồng muốn đánh chết người.

"Anh bỏ em ra, anh còn định bênh thằng chó đó sao?"

Nghe thấy lời như vậy, gã như bị chọc phải điểm nhột mà mím môi mình. Gã cau có đánh lên đỉnh đầu người nọ một cái rồi cảnh cáo cả hai người đang làm hỗn loạn kia:

- Em thừa biết cơ mà?

- Với lại anh không có ý định bênh cậu ta, muốn đánh nhau thì cút hết ra ngoài.

Cả hai nghe thấy gã nói như vậy thì liền ngoan ngoãn im lặng, không ai dám hó hé nửa lời hoặc đấu đá nhau. Gã hài lòng mỉm cười, vui vẻ khen một câu dành cho cả hai:

- Ừ, vậy mới phải. Ngoan lắm.

Trong lòng cả hai bỗng dao động thêm, sự vui vẻ lạ thường này đang kích thích từng tế bào và những mạch máu nóng đang sôi sục.

- Mà thôi, anh phải đi đến chỗ Kakuchou đây.

- Hai người cẩn thận kẻo nói với ai thì cái miệng bay đi đâu đấu nhé.

Nói rồi gã quay lưng bước đi để lại hai con người thơ thẩn.

[...]

Gót giày da nhẵn bóng màu đen lộm cộp từng bước trên dải hoa đầy màu sắc xen kẽ làm nổi bật khí chất sang trọng, hoa lệ nơi đây.

Hoa cho người, lệ cho tôi.

Dừng chân lại ở cánh cửa sẫm màu, tuy không bước vô bên trong nhưng mùi khói cay nồng đặc sệt phá huỷ lá phổi xanh của con người đang vương trên cánh mũi gã, gã cau mày khó chịu. Mùi thuốc lá thân thuộc này không ai khác ngoài Takeomi, bạn thân kiêm cánh tay phải đắc lực của Shinichirou.

Nói đến đây, gã lại nhớ anh - Shinichirou, người mà gã yêu đến sâu đậm không bao giờ phai mờ. Nhưng, Chúa thật biết trêu đùa con người mà; Chúa đã mang anh đi để lại một kẻ si tình da diết thứ tình đã hoá thành từng mảnh tro tàn. Nỗi đau khôn nguôi vẫn còn ở trong tim, thứ tình yêu cháy nồng nhiệt không bao giờ chớm tàn hay nguội đi. Chẳng qua, luôn có một người tự đa tình rồi dại khờ níu giữ thứ tình cảm chết mòn đó.

Nhưng giờ đây, gã còn Takeomi và hơn hết thảy, người nọ là người tình của nhau.

Ngạc nhiên thật, nhỉ.

Gã tự tiện đẩy cửa bước vào, nhìn dáng người cao lớn săn chắc đang ngửa đầu lên. Khoé miệng người nọ còn ngậm điếu thuốc lá, trong phòng toàn mùi khói đắng chát. Thoang thoảng nơi đây còn có mùi pheromones của kẻ nghiện thuốc kia. Gã bước đến trước mặt người nọ, đưa bàn tay thon thả lấy điếu thuốc không phải của mình rồi ngang nhiên ngậm thử vị đắng ngắt trong cuống họng. Người nọ cau mày định chửi bới kẻ can đảm nào dám giật lấy điếu thuốc của gã ta thì thấy gã đang đứng khoanh tay nhìn, sắc mặt gã chẳng mấy vui vẻ đâu.

"Kazuo?"

"Mày... mày đến đây làm quái gì?"

Gã ta ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn gã, gã nhướng mày cầm điếu thuốc giơ lên.

- Tại mày hút thuốc.

"Tao hút ít."

Gã tặc lưỡi chán nản vì thằng anh cả lẫn anh thứ của họ Akashi đều nghiện thuốc như nhau, quả là anh em ruột chứ không phải con một. Gã muốn buông lời dạy dỗ thì gã ta đã nhanh tay trước vòng tay ôm lấy người gã, cả người gã mất thăng bằng mà ngã vào người kia. Gã thì ngồi quỳ trên người lão già đang chiều chuộng mình còn bàn tay lão chẳng yên một chỗ đâu mà vuốt ve eo gã.

Bàn tay chai sạn của Takeomi, lão cầm lấy điếu thuốc sắp tàn rụi vứt ra một góc khác. Lão đặt một chiếc hôn nhẹ trên bờ môi đỏ mọng kia rồi nâng cằm gã hỏi:

"Muốn gì đây?"

"Tiền?"

Ôi chà, đây là suggar daddy sao?

________________________________

Nốt chap nữa này là mình drop hoàn toàn. 💦

Xin lỗi các bồ nha, tại mình bận quá. 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro