Backstage.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá hoa lụi tàn

Trách ai vội vàng

[ ... ]

You're the light

            

- Sống tốt nhé mọi người!

- Cảm ơn vì đã đến...

Nụ cười tươi tắn hạnh phúc nhất đời người hiện lên trên khuôn mặt gã, đôi mi mèo híp mắt lại thể hiện sự vui vẻ mặc kệ mùi máu nóng tanh nồng vương vấn nơi đầu mũi vẫn cứ lênh láng thành dòng sông.

Người cứ ra đi bỏ mặc tiếng khóc nghẹn lòng xé toạc màn trời yên bình.

Xung quanh gã, nơi đâu cũng là tiếng gào thét thê lương đầy đau thương. Dường như những người có mặt nơi đây đến chúc phúc cho gã lần cuối cùng, nhắm mắt buông xuôi cho dù nơi con tim không còn nhịp đập.

Sống thay phần người ấy.

Hãy sống thật tốt đừng làm người đau thêm lần nào nữa.

[...]

- "Ok."

- "Cắt."

Âm thanh từ tiếng loa của đạo diễn vang lên, mọi thứ đều náo loạn đến bên kẻ đã kết thúc phần diễn của mình kia.

- A.. ha, mọi người vất vả rồi.

Gã từ từ ngồi dậy, khoé miệng còn phai mờ màu máu sẫm cười vui tươi vẫy tay không quên cảm ơn mọi người trong phim trường.

"KAZUO!"

Đồng loạt hét lên khiến đạo sĩ và cả dàn trợ lý âm thầm bịt tai lại rồi ngao ngán thở dài vì đám trẻ con đang quấn lấy bên gã.

"Vậy là kết thúc rồi sao..?"

"Ni-san không được chết!"

"Em không cho Kazuo chết!"

"Không cho Kazuo chết!"

"Phản đối!"

"Đạo diễn sao cho Kazuo đi theo Shinichirou vậy???"

- "Âm dương với âm âm hợp nhau quá nên tao cho đi đôi."

Cả đám trẻ lườm vị đạo diễn đang ngồi thản nhiên uống trà, tuy bị nhìn tới rám nắng mặt nhưng đạo diễn vẫn không hề thay đổi kịch bản.

- Thôi nào, thôi nào.

"Kazuo hư nhé, phạt thôi."

Tông giọng trầm nam tính thân thuộc đầy sự gợi đòn vang lên - không ai khác chính là Haitani Ran.

- ?

- Kẻ bị đá thì nín mỏ giùm nhé.

"Anh Kazuo nói đúng."

"Mày là gì mà đòi đụng vô ảnh?"

"Ran."

"Phạt."

Lần này là giọng của Mikey vang lên, Ran lớ ngớ chưa kịp định hình khi mọi mũi dao đều chĩa về phía hắn.

Kazuo phì cười chọc ghẹo hắn thêm, bỗng nhiên anh được một ai đó nhấc bổng lên như vác bao gạo. Kazuo định giãy giụa thì người nọ giữ chặt gã lại, gã khó chịu nhăn mặt lại ngước lên nhìn Takemichi. Gã định mở lời hỏi thì Takemichi đã đưa gã ra khỏi nơi ồn ào đó và về lại nơi thưa giãn hơn cho hai người.

"Ơ."

"Anh Kazuo đâu rồi???"

"Takemichi cũng biến mất kìa."

"Kiếm Takemichi thôi."

"Tao sẽ dần nó ra bã rồi băm cho chó ăn."

Đám trẻ hoang mang rồi chuyển sang hoảng loạn chạy đi tìm hai người nọ. Còn đạo diễn cùng dàn trợ lý chẹp miệng rồi thưởng thức nốt tách trà.

[ Ở nơi nào đó. ]

- Hắt chì.

"Kazuo-san, anh bị cảm sao?"

Takemichi ân cần choàng lên người anh chiếc ôm ấm áp, người nọ còn tựa đầu lên hõm vai của gã. Bàn tay thô sơ rắn chắc khoẻ khoắn ôm eo gã lại, gã quay đầu lại híp mắt cười dịu dàng nói:

- Không, có lẽ mấy nhóc tì kia đang phát điên lên thôi.

- Thật gan dạ mà, Takemichi.

Gã phì cười tặng người thiếu niên một nụ hôn nhẹ lướt qua coi như là một món quà nhỏ vì đem anh tránh xa chốn ồn ào đó.

"Kazuo-san, mai họ sẽ biết thôi."

"Giờ chưa xong chuyện mà?"

- Takemichi...

Gã nhỏ giọng khe khẽ kêu tên cậu chàng như lời cầu xin; trái lại với sự tha thứ, Takemichi không nhịn được liền làm công chuyện của mình ngay.

________________________________

Mình tạm drop fic này để chú tâm vào fic kia nhe.

Để mọi người chờ lâu rồi, vì dạo này mình thi cử bận quá. 💦

Phần này là spoil cũng như phần kết thúc hai fic [ Rose in Rain ] và [ Blood sweat & tears. ]

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ mình nè.

Có gì cứ góp ý thoải mái nhe. 🌷🌷🌷

Chúc mọi người ngày tốt lành. 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro