Chap 3: Play.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy hôn lên đôi môi này.

[...]

Hãy giết tôi thật nhẹ nhàng.

[...]

Tôi chẳng thể nào cự quyệt.





"Nếu Boss không nhân nhượng thì tao đã giết mày rồi."

"Mày may mắn đấy. Nhưng đừng tưởng bở Boss sẽ không giết mày."

- Thôi nào.

- Mày cằn nhằn nhiều quá đấy.

Gã đưa tay lên xoa xoa đôi tai mình, nó sắp bị thủng màng nhĩ vì nghe giáo huấn nhiều quá rồi. Khuôn mặt vui cười không còn nữa mà thay bằng sự khó chịu cau có, gã chỉ muốn đấm cho hắn một cái để hắn nín miệng chẳng hó hé câu nào. Suốt dọc đường hàng lang đi, hắn lải nhải mãi về lý do tại sao gã không bị Boss thủ tiêu bịt đầu mối? Gã nhẫn nhịn đưa con ngươi vàng kim nhìn xung quanh phân tán sự chú ý về người bên cạnh; song, gã vẫn chẳng thể làm được đành kìm nén lại cơn giận của mình mà buông ra lời cảnh cáo cho hắn.

"Ờ."

Thấy nét mặt không còn tươi như hoa của gã nữa, hắn mới cười cợt thốt ra một câu dửng dưng hờ hững chẳng có chút tôn trọng nào cả. Trong thâm tâm hắn, hắn vui vẻ khi thấy vẻ mặt không mấy tươi tắn là bao của gã - hắn làm vậy chỉ vì để trả thù cho lúc trước gã khiến hắn mất mặt như thế nào trong mắt bọn cốt cán và vị vua của hắn.

"Đến rồi."

Hắn dừng chân lại một cánh cửa màu đen tuyền - thứ màu đơn sắc vô vị tượng trưng cho những tai hoạ, sự độc ác, dơ bẩn mà ai ai cũng biết. Gã nhận được sự thông báo từ người bên cạnh, gã đưa mắt nhìn cánh cửa rồi liếc mắt sang những căn phòng chung quanh. Gã cảm thấy nơi đây có vẻ không được ổn áp gì nhiều - bởi, nếu gã được sắp xếp vô căn phòng tầm thường dành cho lũ vệ sĩ canh gác kia thì hắn chỉ hất mặt bảo một tên đàn em đưa gã đi rồi. Còn ở đây, hắn nói nhiều tới mức gã quên đi giây phút trôi qua mà vẫn chưa tới nơi - chỗ ở mà Mikey chọn cho gã. Từ hai việc này khiến gã cảm giác lành ít dữ nhiều, lẽ nào Mikey đã biết gã là ai rồi sao? Không, không thể nào được. Vì cậu ta còn nghi hoặc gã nữa cơ mà, làm sao biết rõ gã là ai chứ? Buồn cười thật, gã tốn bao công sức để bảo vệ mọi thứ mà anh để lại giờ mà ngày càng tệ hơn. Gã thật thảm hại biết bao.

Gạt đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu, từng bước chân nặng trĩu đi vào trong căn phòng được sắp xếp. Không nằm ngoài dự đoán, căn phòng của gã sạch sẽ gọn gàng không giống như những tên đàn em khác. Màu sắc ở nơi đây hài hoà bắt mắt làm gã thích thú không ngừng, gã càng đi vào càng mơ hồ như mình đang ở khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy. Thoải mái quá đi - gã cảm thán khi nhìn khắp nơi. Gã buông lỏng sự phòng bị, gã hoàn toàn chẳng chú ý tới phía say mình đang diễn ra chuyện gì. Hắn bỗng nhiên từ phía sau đến sát gáy gã, tuy hai người chêch lệch gần nửa cái đầu người nhưng hắn săn chắc hơn gã.

"Người mày toả ra thứ gì đó rất ngọt.."

"Như anh ấy vậy..."

Gã giật mình quay ra đằng sau, lùi bước tạo khoảng cách an toàn cho cả hai. Gã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng lẫn cau có gằn giọng với người trước mặt mình.

- Cút khỏi đây ngay.

"Haha."

"Mày là Omega thấp kém sao?"

Gã mím chặt môi không nói câu gì nhưng đối với hắn, hành động đó thừa nhận gã chính là một Omega hiếm hoi. Hắn bật cười to ha hả như một sự chế giễu khinh thường gã vì gã là Omega yếu ớt, dễ bị chà đạp trong cái xã hội thối nát này.

"Không sao."

"Tao giúp mày ngay đây."

Gã kinh hãi khi nhìn thấy nụ cười của hắn - một nụ cười đểu cáng không đáng để tin tưởng chút nào. Gã càng lùi thì hắn càng tiến bước, mỗi bước của hắn mang theo mùi pheromones nồng nặc áp đảo gã khiến gã muốn gục ngã nhưng gã không bao giờ làm vậy đâu. Gã gượng sức chống chọi với cơn phát tình, còn hương pheromones ngọt ngào phản chủ của gã đang gọi mời bản năng Alpha ăn trọn lấy nó. Mồ hôi ứa ra ngày một nhiều, gã bực bội đẩy mạnh hắn ra kèm theo tông giọng quát tháo đuổi hắn đi.

- Mau cút đi.

Trái ngược với không khí căng thẳng, hắn vẫn nhởn nhơ dõi theo từng cử chỉ, hành động yếu đuối của con mồi đang thoi thóp cố gắng thoát khỏi kẻ săn mồi hung ác. Hắn phải nói rằng cái đẩy vừa nãy của gã chỉ đang chọc hắn cười thôi, nó yếu như mèo cào vậy.

"Đéo cút, phiền quá đấy."

Hắn đè chặt gã xuống nệm giường trắng tinh khôi, gã cọc cằn nói với gã bằng tông giọng trầm khàn đặc. Gã giãy giụa muốn thoát khỏi nơi đây, gã bực bội hết đấm rồi đá vào người hắn. Hắn điên tiết lấy cà vạt của mình ra trói tay gã lại, hắn cởi chiếc áo vest ngoài ra, nét mặt vẫn tươi cười không bận tâm tới cảm xúc hoảng loạn của người kia. Còn gã, những cảm xúc rối ren hiện lên trên nét mặt, sợ hãi, cáu giận, ghê tởm đều có. Gã không muốn làm việc này với hắn - người mà gã yêu thương, cưng chiều như đứa em trai nhỏ bé cần bao bọc. Nhưng cơn phát tình của Omega cứ rỉ mật đẩy gã vào chốn sa đoạ khiến lí trí gã dần mơ hồ đi mà nghe theo tiếng gọi dụ dỗ của trái cấm. Gã thầm chửi chết tiệt khi bản thân gã là một Omega độc lạ bao người khao khát.

- Haru... Đừng, đừng làm thế...

Gã từ bỏ cái tôi cao ngạo của mình mà năn nỉ người trước mắt đang cấu xé cơ thể mình. Vẻ yếu đuối cần được dựa dẫm của gã đã hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn làm hắn ngạc nhiên. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn rằng gã chính là người mà hắn khát khao kiếm tìm bấy lâu nay. Cách xa nhau tận hơn mười hai năm giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật oái oăm làm sao. Hắn chẳng biết cách đối xử dịu dàng với gã như cách gã đã từng trao cho hắn những tình thương yêu ấm áp.

"Em xin lỗi, Kazuo."

Dứt lời, hắn hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, cả hai trao cho lẫn nhau dư vị nồng nàn. Mỗi cử chỉ lạ lùng của hắn cứ làm gã có một cảm giác khác thường, có chút gì đó đang nhem nhóm trong người gã. Có lẽ Haruchiyo say thật rồi, hắn chẳng biết mình đang làm gì đâu. Nếu tỉnh táo ngay lúc này thì sẽ là một trò vui để gã tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không nên đang lan man về suy nghĩ chọc ghẹo của mình, mỗi lần gã muốn nói gì đó đều bị hắn chặn miệng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Bỏ mặc gã đang hoảng loạn, hắn say sưa thưởng thức vùng ngực mềm mại – như một ly rượu làm hắn mê mẩn khôn nguôi. Gã còn tuyệt hơn cả những ả đàn bà ve vãn hắn. Hắn siết chặt hai tay gã, gã cau mày vì đau nhìn hắn, hắn trao lại gã bằng nụ cười nửa miệng tinh ranh. Không để khuôn miệng nhỏ xinh của gã phát ra những ngôn từ chọc tức hắn, hắn liền nhét khăn tay của mình vào mồm anh.

"suỵt."

- ???

Gã trừng mắt nhìn hắn rồi bỗng dưng nhắm chặt mắt vì đau, khăn tay trong miệng gã bị cắn đến nhàu nát còn hắn thì cười cợt cho sự trừng phạt của mình. Hắn chẳng dừng lại mà cắn gã hai vết nữa rồi buông tha cho gã, vừa đau vừa giận dữ. Hắn thấy mình chẳng làm gì vô tội mà lôi khăn tay trong miệng gã ra, hắn hôn gã khiến gã lần nữa ngạc nhiên. Đôi môi chạm nhau, lưỡi hắn thuần thục càn quét hết dư vị trong khoang miệng gã. Cả hai dứt ra, môi gã thì ửng đỏ lên và mặt gã cũng đã phủ lên một tầng phấn hồng vì thiếu dưỡng khí. Hắn cúi xuống liếm vùng ngực cường tráng rồi hắn lại bắt đầu chơi đùa với hai đầu ngực của gã. Gã cắn chặt môi mình không muốn tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài, cơ thể khẽ run run – khoái cảm đang trào dâng lên trong gã.

- Kazuo, em cho vào nhé?

Hắn ngừng các động tác lại nhìn gã cười nói, gã cắn môi mình sợ hãi lắc đầu không dám đối diện hắn. Hắn thấy vậy không hài lòng khi gã chẳng thoả mãn theo hắn, hắn bắt đầu lột thứ đồ còn lại trên người gã. Gã giờ đây không còn mảnh vải nào để che thân mình, làn da nổi hồng hào vì hơi lạnh. Hắn không cởi bỏ cà vạt trói lấy tay gã, cả người gã bỗng dưng rùng mình.

- Ức... H-Haru, từ từ...

Khi hắn cho ba ngón tay nới lỏng chỗ nhạy cảm nhất của gã, gã bất chợt cầu xin hắn. Hắn nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng rồi rút ngón tay hắn ra, gã cảm nhận động tác gã như vậy cũng liền thở phào nhẹ nhõm.

- A...

Gã khẽ kêu lên tiếng to, khóe mi gã tự nhiên trào ra vài giọt lệ lăn dài xuống gò má ửng đỏ. Hắn mỉm cười hài lòng vì trò chơi hắn dành cho gã, hắn kéo gã kề sát lại người gã. Người gã run bần bật thêm nhiều, nước mắt cứ ứa ra, gã cắn chặt miệng của mình lại. Cả người gã ôm lấy thân thể cường tráng của hắn mà thở gấp từng hơi, hắn đang lấy khẩu súng của hắn cắm vào phía bên dưới của gã. Tuy chiều dài và chiều rộng có vẻ ngắn mà tựa hồ khiến gã đau đến muốn xé toạc thân thể mình làm hai nửa.


"Kazuo."


"Anh muốn xem mình phóng đãng đến nhường nào không?"


- Ức... Hức... Tên chết tiệt nhà em, Haruchiyo.


Gã cố nhịn đau đè nén giọng mình nhỏ lại nhưng hắn đâu dễ dàng cho gã thắng lợi như thế. Hắn vẫn đụng vào cây súng ở dưới, bên trong gã nhộn nhạo không thôi. Gã cắn môi mình tới bật máu, hắn thì vừa nghịch bên dưới vừa cắn cổ gã. Ôi chúa ơi! Từng thớ thịt của gã như muốn rời rạc khỏi chủ của nó, chẳng thể chịu nổi cơn đau đang miên man hành xác mình. Những ngón tay đỏ ửng bị cọ xát đau xót chỉ muốn nứt toác ra và tan biến khỏi cơn đau. Nước mắt trực trào tuôn rơi vì đau, Haruchiyo hôn lên mi mắt gã để an ủi. Qua hành động dịu dạng của hắn và bản năng phát tình của Omega, mùi pheromones nam tính hoà nguyện quấn lấy hương ngọt ngào làm gã dần dần thả lỏng người hơn. Nhưng có lẽ, hắn chẳng dịu dàng được nhiều chút mà mạnh bạo rút súng ra khiến gã chỉ muốn hét toáng lên. Giọng hắn khàn đặc lại, hơi thở gấp gáp hơn vừa nãy, hắn bịt miệng gã.


- Đừng hét to quá nhé.


Hắn thúc thứ to lớn của hắn đó vào bên trong gã, gã kinh hoàng rơi nước mắt thốt lên "Ư", bụng gã có một điểm gồ do hắn tạo ra. Hắn gằn giọng "Ugh" một tiếng, cảm giác ấm áp bao bọc lấy xung quanh hắn. Xin hãy dừng thời gian lại đây đi, hãy cho hắn chìm đắm trong khoảnh khắc này thêm nhiều chút. Hắn hôn lấy gã, tay trái hắn tìm những điểm mẫn cảm của gã khiến gã kích thích. Gã theo khoái cảm đang tràn lan khắp cơ thể mình mặc kệ những giọt nước nóng hổi lăn dài xuống gò má, những tiếng rên ư ử nhỏ trong cổ họng chỉ có hắn và gã nghe thấy. Từng cú thúc đẩy đến sâu bên trong gã, bụng gã trướng lên thêm, bên dưới thì siết chặt lấy hắn. Gã ngây ngất và mê man trong chất rượu tình, gã không còn tỉnh táo nữa rồi.


________________________________________________________________________________

,Yev.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro