Chap 2: Time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.

( Mineko Iwasaki. )


♠     ♠     ♠

Mọi vật đều im ắng đến đáng sợ, khung cảnh giờ này chắc hẳn ai ai cũng đang ở trong giấc mộng đẹp đẽ của mình vẽ nên. Vài ánh đèn hiu hắt yếu ớt cố gắng vươn những tia sáng ban mai xua tan đi bóng đêm, sợ rằng cả thế giới đong đầy sắc màu tươi vui này sẽ bị thứ kinh sợ vấy bẩn. Khung cảnh quả nhiên mang lại ấn tượng sâu sắc cho người lang thang. Đường về đêm tối canh thâu, nhìn lấp ló một bóng hình đang chăm chú hướng về phía bản thân thì cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Một trải nghiệm thú vị chăng? Quả thực là vậy. Đương nhiên sẽ có nhiều cảm giác kinh hồn động vía với người yếu tim hay tinh thần không sắt thép. Có vẻ câu trả lời và suy nghĩ nực cười ấy khiến người ta khó hiểu nhỉ? Đúng là vậy. Không chỉ vậy, đôi lúc người bình thường còn chẳng muốn biết xem kẻ điên diễn trò trước mắt. Thậm chí, các vấn đề khác thường hay dị biệt đều bị xa lánh, tránh xa - những con người không chút tiếc thương hay lòng nhân từ luôn nghĩ như vậy. Họ còn cho đó là một thứ quái dị không nên để con cái dính dáng tới để con mình trở thành đứa hư hỏng. Ôi ai ơi, người đâu có biết lý do nguyên căn của căn bệnh đó? Và đặc biệt hơn thế, những kẻ khác thường ấy được gắn danh hiệu như kẻ tâm thần, kẻ điên, chúa hề. 

Nực cười.

Xã hội biến chất thối tha cả. 

Vùi mình lạc lõng trong dòng chảy suy nghĩ không ngừng, chẳng mấy chốc đã tới điểm đến mà Haruchiyo ra lệnh cho gã đi theo. Gã dừng chân trước cổng nhà, gã đưa mắt nhìn bốn phía được bảo vệ nghiêm ngặt. Gã  cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi đứng trước căn biệt thự giàu sang ẩn nấp kĩ càng như thế. Đi tới đâu là có người toàn thân đơn sắc đen đến đấy, những tên đó đều đứng nghiêm chỉnh khi gã và Haru bước qua. Ở đây ai nấy cũng có vũ khí bên hông của mình, phải luôn trung thành kèm theo phụng mệnh mới vào được đây. Nơi đây khó nhằn để kiếm đường thoát, giống như một đi không trở lại vậy. Gã thầm cảm thán vì hàng hậu vệ ổn áp, kha khá chất lượng đấy nhưng chưa bằng bên gã được.

Mấy nhóc này cũng ham hiểu, học hỏi cẩn thận phết đấy nhưng còn sơ suất nhé. 

Gã tủm tỉm cười khi đưa mắt nhìn mọi phía, từ hàng lang cho đến đồ nội thất được đặt sắc sảo trưng bày vẻ đẹp cho người xem. Bỗng dưng, Haru dừng chân lại, dáng vẻ cung kính chứ không phải điệu bộ hung hãn chuẩn bị cắn xé gã nữa. Tay nắm cửa màu đen đang được vặn mở, đuôi mắt ranh mãnh của gã cong lên một đường hoàn hảo làm người ta chỉ muốn khắc hoạ lại khoảnh khắc này. Gã phấn khởi đón chờ câu chuyện thú vị sắp xảy đến trong giây lát mà thôi, thật háo hức biết bao. 

"Boss."

"Tôi tìm được rồi, thưa Boss."

Tiếng nói cẩn trọng, kính mến từ người đứng trước mặt gã. Gã biết được Haru quý trọng người được gọi là Boss khi cất lời như vậy, biểu hiện y hệt một con thú ngoan ngoãn vẫy đuôi trước chủ nhân nó. Người được xưng danh "Boss" lười biếng chuyển động hướng nhìn về chỗ gã và Haru đang đứng. Haru liếc sang bộ dạng vui đùa như trẻ con ở khu vui chơi, hắn khẽ gằn giọng bảo gã:

"Mày còn không mau cúi xuống chào Boss?"

Nghe thấy thế, gã liếc lại Haru ý bảo gã biết rồi, đừng cau có nhiều làm gì kẻo lão hoá. Bộ dạng tươi như hoa trong nắng của gã làm cho hắn muốn phanh thây gã ra vì sự láo toét khi đối diện với Boss. Bỏ đi ánh nhìn chói chang của hắn, gã nhận thấy nơi đây toàn người quen cũng như những tội phạm nguy hiểm tiếp tay cho vị Boss cao ngạo đang ngồi trên ngai vàng kia. 

- Yo, Mikey. 

Lời gã vừa thốt ra khiến mọi người có mặt ở đây bàng hoàng không thể tả nổi, chẳng ai dám chào hỏi Boss như vậy. Cho dù có là gặp mặt lần đầu thì không ai làm như thế cả. Tình trạng hiện tại chia ra hai phe, một phe hỗn loạn với cú sốc khó đỡ chưa ổn định; phe còn lại thì cười thầm thích thú trong lòng. Gã bây giờ tựa như một con vật vui vẻ lắc lư cái đuôi dài từ bên trái qua phải và ngược lại nhiều vòng. Hắn định động tay động chân với gã thì Mikey buông lời hỏi gã, biểu tình có vẻ đã dao động ít nhiều không kém. 

"Mày là ai?"

Mikey nghi ngờ kẻ đối diện mình, hồi trước chỉ có những người mà cậu thân thiết mới dám vô lễ như vậy. Còn hiện tại đã cách xa quá khứ hàng dặm, không kẻ nào được xưng hô vô lễ với cậu. Ánh mắt đen láy trầm lắng luôn ghét bỏ mọi thứ, đều cho rằng mọi thứ phiền phức. Vẻ mặt vô hồn xác xao khiến ai cũng mềm lòng muốn bảo vệ lấy cậu nhưng đâu ai biết, ánh mắt đó ghê rợn ra sao. Làn sóng dao động nhỏ trong cảm nhận người ngoài mà lại rầm rộ dâng trào mãnh liệt trong đáy mắt cậu. Gã đàn ông phía trước, thoạt nhìn rất đỗi quen thuộc với cậu. Cậu chẳng tài nào nhớ nổi về người ấy. Cậu đã quên mất điều gì rồi sao? 

- Là Dyan.

Gã thản nhiên đáp lại câu hỏi của cậu. 

"Nhầm người rồi sao..."

Có lẽ cậu đã đoán được gã là ai nhưng khi nghe gã nói vậy thì cậu hụt hẫng. Cậu cảm giác như có ai đó đẩy cậu vào sự tuyệt vọng, thất bại thêm lần nữa. Bỏ qua những suy nghĩ quẩn quanh đầu óc mình, cậu tra hỏi gã:

"Mày đã biết được những gì?"

- Từ miệng cô ta thì nói dễ thôi, cô ta cũng chẳng có thông tin thú vị mấy.

"Vậy sao lúc nãy mày bảo con điếm đó nói với mày thông tin mật?"

Hắn thấy gã đang nói nửa giấu nửa lộ liền cau có thét vào mặt gã. Gã nhíu mày vì độ âm thanh gào rú đau đầu làm đôi tai gã nhức nhối, cái tật xấu nết này của hắn khiến gã muốn cho hắn mấy cú thật. 

"Sanzu."

"Tao đang hỏi."

Hắn nhận thị uy của cậu liền đem cục tức nhẫn nhịn hết vào trong bụng, đợi xong cuộc trò chuyện này thì hắn sẽ xử lý tên cợt nhả trước mặt mình. 

- Chà, đừng nóng tính như vậy chứ. 

Gã nhìn qua hắn, khoé miệng cười đểu trêu chọc càng làm hắn tăng xông lên muốn xổ ra đập gã một trận. Khía cạnh nào đó còn đang nhếch mép cười thầm cảm thán con người gã thú vị, xảo quyệt làm tên chó điên của Bonten câm miệng quá hai lần. Không ai ngăn cản lại được hắn ngoài gã. Thật tò mò mà. 

- Mà.

- Nếu muốn biết cô ta nói gì với tôi thì phải có điều kiện nhỉ, Mikey-san?

Lại là nụ cười đấy - nụ cười thoả mãn của kẻ đi săn tóm gọn được con mồi béo bở ngon miệng. Gã biết ở đây toàn những thành phần không nên đụng, đừng dây dưa hay dại dột mà chọc vào. Gã thì khác, càng nguy hiểm thì càng chọc vào. Biết sao được? Máu liều nhiều hơn máu não mà. Không gian một lần nữa im lặng, không có tiếng nói, gã nheo mắt xảo quyệt nhìn cậu dường như muốn nói:

Lọt vào bẫy rồi nhé. 
 
Tiếng súng lạch cạch rút ra, từng khẩu một chĩa về hướng gã chỉ còn lệnh sẽ nổ súng bất cứ lúc nào. Trái ngược với vẻ mặt không mấy là vui của mọi người, gã ung dung mỉm cười vô tư chờ đợi đáp án từ cậu. Cậu giơ tay lên, đồng loạt cất súng đi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sát khí lại lớn làm bao người sợ hãi. Gã vô thức nhíu mày vì mùi pheromones toả ra nồng nặc nức mũi của thành viên cốn cán tại đây. 

Bọn này phát pheromones dí người ta chạy mất dép à?

Gã khó chịu nghĩ, gã cố gắng nhịn sự cau có để về lại vẻ tươi tắn như trước. Gã còn mơ màng chống chọi với mùi pheromones bao bọc lấy cả căn phòng này thì cậu cất lời làm cả đám kinh hoàng muốn bật vía.

"Được thôi."

Boss Bonten chưa bao giờ chấp thuận hay đồng ý tới phía bên kia, chỉ nhờ bọn hắn bắt người kí là xong. Thiệt hại hoặc lỗ vốn bên người ta, lợi nhuận bên Bonten. Vậy mà giờ Boss lại thoả thuận với tên lạ mặt này. Rốt cuộc, người xa lạ này có gì mà khiến Boss nhà thay đổi choáng ngợp như thế?

- Pfft. 

- Thật buồn cười là đôi khi người sẵn sàng đỡ đạn thay lại chính là người bóp cò súng nhỉ, Mikey?

Gã đưa ra câu nói khiến cả căn phòng lại chìm vào sự lặng thinh, mỗi người đều có vẻ mặt hoảng loạn thừa biết lời lẽ đó ngầm ý về quá khứ của bọn họ. Mồ hôi lạnh tái nhợt vì lo sợ trên mặt mỗi người, đồng loạt đều muốn nổ súng bắn chết gã. Biểu hiện bây giờ không tồi, nước cờ gã đi một vố thâm thật. Biểu cảm u ám của cậu dần nặng trĩu thêm, cảm xúc hiện tại trên mặt cậu khó mà miêu tả thành lời. 

"Mày vừa nói gì.."

- Ồ, không có gì đâu. 

- Chắc tôi nói nhầm ấy mà. 

Cậu khẽ nheo mắt nghi hoặc về gã, gã thì nhoẻn miệng cười ngây ngô vô tội. Cậu định nói gì đó thì hắn đã lường trước được cậu sắp cho hắn giết chết gã nhởn nhơ kia rồi liền hào hứng mừng rỡ nhếch mép cười. Đời không như là mơ, cậu đưa hình phạt cho gã làm hắn hụt hẫng, thất vọng. 

"Vậy."

"Mày phải ở lại đây cho tới khi tao đồng ý mới được ra ngoài."

- ???

Mặt gã in đầy dấu chấm hỏi khi cậu thốt ra hiệu lệnh đó, gã tưởng gã sẽ gây loạn rồi trốn thoát chứ? Một con người có biểu cảm y đúc gã cũng đang gào thét trong lòng vì không được náo nhiệt. 

"Sanzu."

"Mày dẫn Dyan đi đi."

Cậu đưa ra chỉ thị, mệnh lệnh của Boss là tuyệt đối. Đương nhiên hắn có mỗi lựa chọn ngậm ngùi và làm theo chứ nào dám cãi lại. 

________________________________________________________________________________

,Yev. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro