Chap 1: Show.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thuốc lá thì tệ đấy, 

nhưng đâu bằng chuyện tình đôi ta. 


❦     ❦     ❦

- Phù.

Tiếng thở hắt mệt nhọc buông ra từ khuôn miệng của gã đàn ông, gã đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa da màu đen tuyền. Cổ áo được cởi ba cúc làm gã dễ chịu hơn hẳn, gã khó chịu những lúc trang nghiêm đến ứa mồ hôi. Gã thản nhiên lộ rõ xương quai xanh tinh xảo khiến người ta nhìn giống một món trang sức hiếm có và đắt tiền đeo trên cổ. Gã hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tràn ngập này khiến đôi mày nhăn nhó của gã giãn ra không ít, nơi đây quả thật là thiên đường của gã. Gã thật là khác người. Nếu là người khác thì không ai chịu được âm thanh xập xình, ồn ào trong lúc mình đang nghỉ ngơi với sự yên bình đâu. Trái ngược với sự bình yên đấy, lời nhạc vang vọng đến mức mở cửa ra đã nghe thấy, người ngoài cũng muốn bịt đôi tai mình lại kẻo bị mất đi thính giác. Sự ồn ã nơi đây chỉ dành cho những cô cậu hư hỏng không tiếc tiền đi đến giải toả thôi mà. Và thời điểm trăng lên trời khuất - là một khoảng thời gian thích hợp đắm mình vào chốn hoan lạc đêm mê. Ở nơi đây có mọi thứ, từ cảm giác kích thích theo mùi rượu ve vẩn gợi tình tìm điểm đến lối ngã truỵ lạc. Lời ngon ngọt tiếp rượu của những cô đào mang cho mình chiếc váy gợi cảm bắt con mồi vào bẫy rồi hôm sau thấy ví tiền mình mất hơn ngàn yên. Nhìn những đường cong kiều diễm trên bục sân khấu và đang cọ xát bên cánh tay của mấy tên khờ khạo dễ dụ luôn khiến gã cười. Nhưng nụ cười ấy mang rõ hàm ý chế giễu và khinh bỉ sự ngu dốt, mấy chiêu trò này làm sao qua được mắt gã. 


"Sao шеф đến sớm thế?"

Tông giọng nam phát ra từ  một người đàn ông bước tới chỗ gã đang ngồi và cất lời hỏi thăm gã. 


- Xong việc thì đến sớm để chơi chứ sao?

Thấy gã vặn lại mình, người nọ câm nín ngay tức khắc không dám hó hé nửa câu. 


- Làm gì mà phải sợ?

- Gọi đi.

Nhận được mệnh lệnh, người nọ nhanh chóng rũ bỏ dáng vẻ sợ sệt mà hào hứng gật đầu làm theo ý gã. Lệnh của gã là tuyệt đối, ai dám cãi chắc tro cốt của mình còn chẳng về được nữa. Người nọ ngoắc tay ra kí hiệu với phía người phục vụ, nhận được hiệu lệnh thì tên phục vụ quay gót bước đi về chỗ bartender báo lại. Không cần bận tâm đến sự việc xung quanh, gã châm một điếu thuốc lá sặc mùi độc hại cho buồng phổi. Gã nhả ra một làn khói xám xịt, ánh mắt âm trầm tĩnh lặng như muốn trút hết phiền muộn đi theo thứ đục ngầu ấy. Dưới ánh đèn rực rỡ đa dạng sắc màu chói loá càng làm gã nổi bật thêm, chung quanh ai cũng ẩn mình. Còn gã ngược lại với mái tóc trắng tinh tuý bẩm sinh làm ai ai cũng chú ý tới gã quên đi việc đang dang dở. Gã có vẻ là điểm nhấn trong quán bar này rồi. Động tác vừa nhả điếu thuốc và ngoại hình đặc biệt dường như đã làm những người có mặt ở đây đang khao khát gã vì gã quá mê người. Gã không chỉ mê người mà còn khiến người ta sa vào tình qua một lần gặp mặt. 


"шеф..."

- Nói đi, Y.

Nghe tiếng gọi khe khẽ của người đối diện, gã liền đáp lại. 


"шеф, người đừng làm kẻ khác chú ý tới được không?!"

Tâm tình hoảng loạn của người nọ khi thấy gã nổi bật đến vậy, Y làm sao dám nói với gã chứ. Gã sẽ vả Y không kịp chớp mắt mất. 


"À thì..." 

"Vụ kia, người định tính như thế nào, thưa шеф?"

Y lúng túng rồi chuyển sang nghiêm túc hỏi gã, gã khép hờ mắt lại. Điệu bộ lười nhác nhưng con ngươi sắc lạnh giống kẻ săn mồi làm người kia bỗng chốc rùng mình run sợ, Y chẳng hiểu gã đang nghĩ cái gì nữa. Gã nhìn biểu cảm của Y như thế liền buột miệng cười vì sự ngây ngốc, gã tâm tình vui vẻ trả lời người hỏi. 

- Nơi đây là câu trả lời. 

Y khó hiểu với đáp án của gã còn gã chỉ đang chờ đợi thì giờ mà thôi. Sớm muộn gì cũng gặp lại nhau ấy mà, vấn đề nhức nhối còn lại là thời gian. Chẳng mấy chốc đã xuống đêm, một cô nàng không biết dạo chơi từ đâu đến bên gã và tự nhiên ngồi lên đùi gã. Người nọ nhìn cảnh trước mặt khó chịu muốn hành động nhanh gọn, gã liếc Y ngầm ý đừng động vào trò chơi nhỏ vui vẻ của gã. Người cô nàng đem theo mùi nước hoa nồng nặc va chạm vào cơ thể gã, nụ cười tươi tắn ấy vẫn chưa tắt mà bắt đầu trêu đùa cô nàng. Cô nàng tưởng chừng đã bắt được con mồi béo bở bằng kĩ thuật tinh ranh của mình nhưng cô thiếu sự gan dạ. Đôi tay thon thả của gã cụng ly rượu đắt đỏ được làm riêng mỗi khi đặt chân vào đây - một thói quen chỉ nhân viên mới biết gã là khách quen. Chất lỏng sóng sánh đặc màu đỏ rực, hai viên đá được khắc tỉ mỉ kĩ càng va chạm vào nhau một tiếng "lách cách". Tay còn lại của gã đang đỡ eo của người phụ nữ đang thích thú nói chuyện với gã bằng giọng điệu xảo quyệt dụ dỗ gã. Kẻ bị ngó lơ đành ngậm ngùi uống hết cốc rượu rồi cúi chào gã xong thì quay gót chân khuất bóng dần sau cánh cửa quán. 

"Anh thật ngọt ngào."

- Ồ, tôi làm gì ngọt ngào bằng em đâu. 

Gã cười ranh mãnh nâng cằm của cô lên, gã thầm đánh giá rằng dùng phấn nhiều như này dễ bị mốc lắm. Cô ta cúi xuống sát mặt gã, khoảng cách còn vỏn vẹn vài centimet nữa là chạm môi rồi.
Mái tóc dài đen rũ xuống được hất lại bên trái, cô nàng sung sướng lắm khi sắp được ăn một bữa ngon. Cô nàng chủ động gần gã thêm, con ngươi vàng kim ghét bỏ nhìn cô ả vẫn đắm chìm trong niềm hân hoan khi rước được đống kim cương xa xỉ. 


Thật nhạt nhẽo, đúng như mình đoán mà. 

Gã thầm nghĩ và miên man với dòng suy nghĩ tuôn trào của mình, cảm xúc tuột dốc dần cứ mỗi khi chơi mãi một trò vô vị. Gã cần thứ mới lạ, khiêu khích gã ngông cuồng, kích thích trái tim vô cảm của gã. Chưa kịp dứt khỏi mọi suy nghĩ thì bỗng chốc có một cánh tay thô bạo giật mái tóc đen tuyền của cô nàng. Cánh tay thô bạo ấy thả cô ta ra khiến cô mất đà ngã xuống đau đớn. Cô quay ra đằng sau định thốt ra lời chửi rủa kẻ phá hỏng bữa ăn thịnh soạn thì mặt liền tái nhợt hoảng sợ. Gã hiện tại ngơ ngác như con mèo vừa ngủ dậy không thấy chủ mình đâu.


"Mày đã phun ra những gì rồi, con điếm?"

Kẻ thô bạo cười khinh, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét cúi xuống nhìn cô nàng. 


Nếu giờ có thêm đồ ăn kèm thì ngon biết mấy.

Gã vẫn điềm tĩnh hóng chuyện đang xảy ra, mặc kệ cốc rượu đang tan đá mất đi mùi vị. Quả thật hôm nay nhiều sóng gió quá, phải thêm đồ mới xem cảnh hay được. Nhân lúc hai người nọ đang cãi cọ nhau, gã ậm ừ nhìn chuyện vui cô nàng ôm chân kẻ thô bạo cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, gã nhận ra đôi mắt xanh ngọc lộng lẫy tàn bạo của kẻ đó rất quen thuộc với gã. Hình như, gã đã gặp ở đâu rồi? Gã đang lần mò trong trí nhớ người già của mình thì bị kẻ kia nhắc tên:


"Mày đã nói với thằng này?"

Kẻ thô bạo quay sang nhìn gã, con ngươi hung tợn kèm theo vẻ khinh thường. Cô nàng nắm được cọng rơm cứu mạng có ý định nói rằng chính gã là người bới móc cô. Gã hiểu được ý cô nàng liền cướp lời của cô:

- Ôi cưng à.

- Em như 20 con đĩ gộp lại ấy. 

- Nếu em nói vậy thì tôi sẽ thay cậu ta giết em đó. 

Gã nói xong còn cười cợt vui vẻ làm cô nàng sợ sệt không biết bào chữa cho mình như thế nào. Kẻ kia nghe vậy chuyển sang nhìn cô, kẻ thô bạo đó tin gã hơn cô ta. Cô ta run rẩy cố gắng rặn ra từng con chữ nghẹn lại trong cổ họng mình, gã được đà thêm câu:

- À, tôi quên mất. 

- Cưng nói là cưng chỉ cho tôi địa điểm lấy thông tin mật của Bonten mà.

Kẻ thô bạo kia nghe câu của gã vừa dứt lời liền điên tiết nổ súng ngay lập tức, cô nàng đi không nhắm mắt.


"Mày đi theo tao."

Kẻ vừa gây tội xong quay sang ra lệnh cho gã một thái độ cọc cằn, gã vẫn ung dung ngồi rồi vương vai đứng lên. Kẻ kia cất bước đi trước dẫn đường cho gã, gã cười ranh mãnh vì biết bản thân sắp bắt được cọp rồi. 


Hân hạnh được gặp lại, Haruchiyo. 

________________________________________________________________________________

- шеф : Boss - Sếp trong tiếng Nga.

,Yev. 

> cre ảnh: weibo cr: 阿八叽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro