Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





rose in rain.

◷ ● ◴

Ôi! Người ơi, xin ngài hãy từ bi cho kẻ trọng tội này.

Bằng tất cả lòng tôn kính, trung thành dành cho người - tín ngưỡng thanh cao của chúng ta.

Xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này.

Ai là Đấng tối cao? Ai là Chúa? Ai là thần thánh?

[...]

- Pfft, ha ha.

- Bị bắt mất rồi.

Âm thanh vui vẻ bật ra khỏi miệng của một gã đàn ông, dường như gã ta đang buồn cười về việc bị tóm lại chứ không phải sợ hãi giống bao kẻ khác. Những người khác gặp trường hợp của gã, theo phản xạ mà sợ hãi quỳ xuống van xin tha mạng rằng "hãy cho tôi một con đường sống". Người ta sẽ làm đủ mọi thứ cho đằng trước, chẳng muốn chết đi sớm đến vậy đâu. Con cháu và gia đình còn chờ đợi ở nhà để sum vầy nữa cơ mà, sao phải lãng phí sinh mạng của mình được. Trân trọng cuộc sống của mình là một điều đáng quý - suy nghĩ thiết thực của người bình thường tự dặn lòng mình như vậy. Còn gã thì sao? Gã định vờn cuộc chơi này đến bao giờ?

Kết thúc rồi sao?

Ồ.

Không.

Gã vẫn bình tĩnh giữ nụ cười đó trên môi mình, khoé miệng nhếch lên cong cong khiến người người cảm nắng mà hồng hai bên má. Nhìn một hướng thì ánh mắt của gã cực kỳ vui vẻ với trò chơi đuổi bắt này - từ điều ấy khiến ai cũng nghĩ gã là một tên điên, tâm thần cần được chữa trị. Nhưng không ai ơi, gã chính là kẻ dị biệt giữa chốn người đông nghịt một màu sắc thì làm sao hoà mình vào được? Gã đại diện cho thứ sắc đáng khinh, ghê tởm thì sẽ chẳng bao giờ hài hoà với thế giới khắc nghiệt này đâu. Gã biết chứ, gã không phải là kẻ ngu xuẩn. Vậy nên, gã không làm ngó lơ nó nữa, gã chấp nhận cái danh hiệu ấy như một tên điên mà người ta muốn đặt ra. Không chỉ vậy, nhìn kĩ thì sâu thẳm trong con ngươi đó là sự tuyệt vọng, khốn khổ, đau đớn của gã chưa hề được biểu lộ ra. Gã nở nụ cười vui vẻ ấy cũng chỉ là cái cớ để che đi cái khổ trong mắt người ngoài. Gã cũng bất lực với cái thế giới này lắm chứ. Nhưng, gã chưa một lần nào mở miệng hoặc nghĩ than về những điều mình đã làm. Hay là quên mất bản thân chỉ để quan tâm tới bọn họ. Ôi, mình thật khờ - gã oai oán trách thầm bản thân mình. Dẫu sao có trách bao nhiên thì cũng chẳng cứu vớt gã khỏi hiện tại. Gã hận chỉ muốn đấm chết mình lúc đó khi nhận lời giúp đỡ lũ ranh ôn này, cũng chỉ vì tình nghĩa và gã đã yêu từ lúc nào rồi?

"Mau quay lại."

Giọng nam trầm ra lệnh cho gã, người nọ còn giương súng trước mặt gã. Gã hết lối thoát rồi, gã chỉ còn cách quay trở về nơi địa ngục trần gian. Gã thở hắt một hơi, tâm tình nặng trĩu, đôi mắt nhắm lại và cười một cách bi thương. Dòng máu nóng từ trán gã vẫn cứ rơi xuống từng giọt thấm đẫm vào cổ áo trắng tuyền của gã, nó đau nhưng chẳng bằng nỗi đau trong lòng gã. Gã đưa hai tay mình trước mặt người nọ thể hiện ý đầu hàng, gã chịu thua rồi. Gã chỉ là một con thú cưng, bị xích cổ và tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Một vật nuôi ngoan ngoãn khiến các chủ nhân hài lòng. tuỳ ý cho người chủ chà đạp cả tâm hồn lẫn thể xác. Trong mắt bọn họ, gã chỉ có lợi ích như thế mà thôi.

Hồn tàn xác tan.

Blood, sweat & tears.
________________________________________________________________________________

{ Vui lòng không đạo văn fanfic này. }

♩ Yev.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro