chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem hình trước đi để tí nữa đỡ bỡ ngỡ =))

Các bạn thấy đấy kia là em, một đứa con gái xinh đẹp damdang hiền lành và nhân hậu NHƯNG đó là trong ngoặc kép!
Ừ thì em đẹp đó, em đảm đang thật đó mà sao con gái ai lại có con cá bạc má đâu??Thôi thì các độc giả xích lại đây tác giả kể cho nghe về cuộc đời của em...

----- hồi tưởng -----
Em được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tiếc thay cái giá phải trả là em không được sống thật với bản chất thật mà một đứa con trai nên có khiến tâm lý em méo mó lầm tưởng rằng bản thân mình là con gái, em mặc những bộ váy nữ tính mọi cử chỉ hành động điều yểu điệu thục nữ tao nhã. Và giờ đây trong ngôi nhà đang giam lỏng ở một ngoại ô xa xôi, ngôi nhà rộng lớn lại chả có ai ngoài em, cha mẹ mấy hôm mới đến một lần chỉ để hỏi thăm và đưa đồ rồi rời đi, thứ duy trì bầu bạn với em là những món đồ điện tử kia. Những bộ phim trên màn ảnh thật thú vị làm sao, em cứ xem mãi những thứ máu me kia đôi lúc em tự hỏi liệu nếu em làm như thế thì sẽ ra sao nhể? Mà hình như hôm nay 'họ' sẽ về thì phải không biết nếu mình thử trên người cha mẹ thì họ sẽ đau đớn hay kêu là không ta? Tò mò ghê... Em lại thế rồi lại suy nghĩ lệch lạc rồi đã thế còn biến thái hơn trước nữa, chắc đấy chỉ là câu nói vui đùa thôi nhưng câu đùa sao hôm nay lại thế kia? Cha mẹ em sao lại nằm giữa nhà vậy?

Máu đang nhỏ giọt trên nền nhà lạnh lẽo
Xác thịt vẫn còn nhưng bên trong trống rỗng
Em sao lại nhìn họ đầy sự phấn khích
Chiếc váy trắng tinh thướt tha nay còn đâu?
Còn lại màu máu đỏ nhuốm bẩn góc váy
Hốc mắt khẽ cay nhưng em lại vẫn cười
Nụ cười tươi tắn dẫu điên loạn làm sao..
Em thật đẹp, thật lung linh và kiều diễm
Cô gái xinh đẹp nay chả còn trong trắng
Vậy mà lại dẵm lên xác người thân sao?
Để thỏa mãn à? Em điên thật sự rồi..

Em đã giết người tuy là lần đầu nhưng mà em vẫn rất điêu luyện như thể em sinh ra là dành cho việc này, sau khi cha mẹ chết thì em là người duy nhất được thừa hưởng khối tài sản nhếch xù đó và đương nhiên có làm mới có ăn, dù số tiền đó đủ cho em sống an nhàn cả đời. Công việc em chọn thì có hơi xã hội đen một chút đó là cho vay nặng lãi, ừ thì em dù sao cũng giết người rồi vậy thì sợ đếch gì mấy cái luật pháp? Ứ trả em thọc bản họng ra
-----kết thúc hồi tưởng-----

Các độc giả thấy sao? Thật ra sự điên loạn của em lấy từ một phần từ suy nghĩ và tính cách của tác giả. Tác giả cũng từng có ý định giết người khi còn nhỏ nhưng lý trí không cho phép, thật sự thì mình cũng có chắc bản thân có bình thường hay không nhưng mỗi khi ở một mình hay cùng với những người mình tin tưởng nhất thì bản thân lại như một số kẻ điên thậm chí có lúc mình xém(xém thôi nha)đâm bạn thân nhưng được ngăn cản nên mới không sao. Thực sự mình cũng không thừa nhận bản thân bình thường nói thẳng thì là mình bị điên đó nhưng mình chia sẻ lên đây câu chuyện [Tokyo Revengers/Bonten]sono, 'Sono' trong tiếng ý là 'Tôi' có nghĩa là nhân vật em chính là tác giả trải nghiệm nói và thêm bớt mới ra nó. Đây câu chuyện do nó suất hiện trong giấc mơ mấy hôm nay của mình. Bản thân trong giấc mơ đó rất điên cuồng, có cả cảnh thấy bản thân mình đang đâm liên tiếp vô một cái x.á.c đã ch*t đang bị trói nằm trên ghế, m.à.u thì loang lổ từng vùng, ngón tay bị đ.ập dập nát ch.ặ.t đứt vứt ở xó, bàn chân và tay bị đinh sắt cố định, răng bị bẻ g.ãy thay thể là những chiếc đinh sắc nhọn hoắt, mắt bị mó.c, ph.an.h th.â.y cơ thể,..v.v.Mình thì cười rất vui mặt trông rất biến thái, nếu các độc giả có ở đấy thì chắc chắn sẽ ám ảnh cho mà coi. Và câu chuyện này là do cơn vã của người yêu nên mình mới viết, em ấy rất thích 'Tokyo Revengers' trùng hợp là dạo gần đây mình mơ thấy nên viết nó vậy thôi bye!

À còn nữa 'em' là nam giả nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro