chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 năm kể từ khi em đến với Phạm Thiên, họ lâu dần từ người xa lạ nước sông không phạm nước giếng trở nên thân thiết với em hơn, dù lúc mới gặp họ hơi coi thường xíu bởi vẻ ngoài có chút hiền thục của em.

-----------------------------
Lần đầu tiên gặp em là một buổi tối trăng tròn. Lúc họ vừa mới làm nhiệm vụ xong thì dở chứng muốn đi dạo

Trong con hẻm, một thân ảnh đang dùng một cục đá to điên cuồng đập vào đầu kẻ đang  nằm thoi thóp dưới đất, máu đỏ be bét bắn tung tóe ra chiếc đầm dài và khuôn mặt nhưng em lại nở nụ cười điên cuồng trước những hành động của mình. Em dừng lại lấy tay quyệt nhẹ vết máu của đối phương trên mặt cho vào miệng nếm thử chút vết máu, vị mặn nhẹ hơi mùi sắt tỏa ra trong khoan miệng hòa quyện cùng nước bọt đi xuống cuống họng khiến chiếc yết hầu nhỏ bé kia khẽ đưa đẩy

- mùi vị không ngon chút nào_em đánh giá rồi quay ra nhìn lại hiện trường vụ án để xem đã chết chưa để còn vác cái xác kia về chứ đang đi mà tỉnh dậy dãy đành đạch thì khổ, em đi lại kiểm tra để xác nhậm lần nữa rồi kéo lê đi khỏi con hẻm thì bất ngờ ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói với nhau một câu...

- nhìn cái qq, cắt ciu bây giờ! Bộ chưa thấy giết người bao giờ à?_em nói với vẻ mặt tươi cười và giọng điệu hết sức dịu dàng mà lời nói ra như kiểu muốn thục vào mặt người ta vậy ấy

Em nói xong thì họ vẫn im lặng chả nói gì, em không để ý mà rời đi. Đợi đến khi em khuất bóng thì họ mới lên tiếng

- chà, nói một đằng làm một nẻo mà trông có vẻ mạnh đó không biết nếu cho cô ta vào Phạm Thiên thì sẽ ra sao nhỉ, Ran?_một nam nhân cao ráo khuôn mặt tuấn tú với mái tóc mullet layers tím xen kẽ đen, đôi mắt màu violet mặc bộ vest màu mòng két khá lãng tử
{𝘏𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘙𝘪𝘯𝘥𝘰𝘶- Chú Rinrin nickname Rinpudding}

- ừm, chúng ta xin boss cho cô ta vào đi! Cô ta chắc có lợi cho Phạm Thiên_cậu trai tên Ran nhìn trưởng thành hơn giống mấy doanh nhân thành đạt (trông cứ như mấy giang hồ giả danh tri thức)với mái tóc xen màu giống người kia được vuốt keo gọn gàng với đôi mắt và khuôn mặt có nét tương đồng
{𝘏𝘢𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘙𝘢𝘯-chú Ranran nickname Ranbaton}

Lần đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc thế rồi không biết lần sau sẽ ra sao đây?
-----------------------------

Ừ thì lần hai phải khác với lần trước nhỉ? Chứ làm gì có vụ một việc lặp lại hai lần đâu?

Thì khác chỗ là lần sau có thêm các thành viên khác nữa. Kẻ thì có quả tóc hồng đồng pónk chói lóa lấp la lấp lánh như bầu chim ánh nhìn là biết nghiện ngập, kẻ thì tóc trắng dài cạo nửa đầu trên người còn dậm mùi nước hoa polime dạng giấy, người có mái tóc curtain hair trắng duỗi thẳng quần thâm đậm y như lúc em ở nhà cày view cho idol vậy và còn vân vân mây mây người nữa mà lười kể, tuy mỗi người một vẻ khá biệt đôi chút nhưng cả đám đều mang đặc điểm chung là đều đẹp trai lai ch-- nhầm lai láng

Mà sao? Hả? À~ Thì truyện là thế này!

Hôm nay em đi đòi nợ một tên nghiện bài ở khu ổ chuột, tên đó nợ cũng khoảng gần 20tr gì đó, thì thường em sẽ không bao giờ đi đâu, mà do nhà ko có việc gì làm nên em mới xách đuýt đi thôi. Mà đòi nợ thì đòi nhưng trước hết đi mần đẹp đã để bộ dạng thế này con nợ nó khinh thường thì không ổn chút nào, vậy là em thay đồ lấy đại một chiếc váy trắng xuông dài đến mắt cá cùng cái áo len cổ lọ màu xanh rêu búi tóc đơn giản đeo chiếc túi để đựng chút đồ rồi đeo dép để còn lết cái thân đi

Thì em đến rồi đấy, mà sao nhà con nợ bữa nay lại mở cửa nhà toang hoang thế này? Bộ có ăn trộm à? Mình có nên giúp không ta? Dù là đòi nợ thật đấy nhưng mình lại là chủ nợ có tâm mà! Không nên để con nở gặp chuyện được! Nói cho xung thế thôi chứ em mới vô đến cửa liền bị thứ gì đó khá cứng đập mạnh cái *bốp* vào đầu ý thức không vững liền mờ mờ ảo ảo ngất lịm đi

Trong lúc đó Ra-kẻ chủ mưu-n thấy em nằm dưới đất liền sợ em lạnh nên đã vác em trên vai đi ra xe sưởi ấm

Vừa đến xe thì hắn bị chặn lại

- ê Ran, mày đang vác cái gì vậy?_người mà em cho rằng mang rậm mùi money 💵💴 lên tiếng
{𝘒𝘰𝘬𝘰𝘯𝘰𝘪-hay còn được em gọi với cái tên thân thương là chú Dừa🥥(rát vàng)}

- Hửm?_cậu em Rindou bây giờ mới chú ý đến anh nó đang vác thứ gì đó? Hình như là con người_Ran, anh đang vác ai vậy?_cậu tò mò liền đến gần xem thử

- A! Là cô gái hôm trước_cậu ngạc nhiên còn mọi người thì hỏi chấm

Anh nó vẫn chọn im lặng, lặng lẽ lái xe đi để lại cả bọn phía sau cũng đồng loạt đi theo

-----------------------------
Tại căn cứ Phạm Thiên

Em đang bị trói trên ghế mắt vẫn nhắm nhưng một loại ánh sáng chói mắt đã đánh thức em, bị rọi thẳng khiến cho mắt kẽ nheo lại hàng lông mày cứ thế mà xô vào nhau

- xin chào, lại gặp nhau rồi

























-----------------------------
Chuyện là thế này mình đang bị mắc một căn bệnh khó chữa tên là lười biếng và căn bệnh này hiện nay chưa có thuốc chữa nên nếu ai ủng hộ truyện này mình nhắc nhở trước là mình 5 ngày mới ra 1 chương nha xin lỗi vì không ra thường xuyên được như các tác giả khác
Vậy thôi bye nha hình như bệnh của mình lại tái phát rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro