Chảp tơ 1: Trà trộn vào bệnh viện KHÔNG VUI:((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sơ lược về nv chính

Kawa: (17t)

- Thám tử bất lương

- Công việc: phá án, điều tra, ám sát,...

- Không ưa cảnh sát

- Yêu động vật

- Bạn thân và hàng xóm Morri

Morri: (17t)

- Bất lương trồng cây cảnh

- Thu thập thông tin cho Bonten

- Thích trồng cây, cầm xẻng đi đập người

- Cầm chậu cây phang vỡ đầu mấy thằng bố láo

- Bạn thân và hàng xóm Kawa

__________

Kawa đóng giả làm y tá tại một bệnh viện lớn với mục đích khử 1 tên bác sĩ và một tên cho vay nặng lãi mới nhập viện. Đàn em hắn khá đông, tên nào tên đấy mặc đồ đen ngòm đứng xung quanh giường bệnh như mấy anh khiêng hòm. Và vì mấy thằng đấy mà cô đã phải làm việc ở đây hơn một tuần, nhưng cô được trả lương mà. Việc thuê sát thủ để triệt tiêu lẫn nhau trong giới xã hội đen là điều bình thường, với lại cô được trả khá cao để khử hai tên này nên cũng không phàn nàn mấy. 

Kawa đã sử lí xong mục tiêu một cách gọn gàng và ngay ngày mai thôi, cô sẽ ở trên giường với chiếc laptop và cày anime. Nhưng khoan đã, cô quên mất việc gì đó. Cuộc gọi vừa nãy với đứa bạn thân hất thẳng cái ý định đấy vô thùng rác. "Mày xong việc rồi à? Tốt quá! Bên tao đang gặp rắc rối. Tối nay giúp tao nha!"

Đó là Morri, đứa bạn thân và cũng là hàng xóm của cô. Cả hai thường hỗ trợ nhau trong công việc nhưng cô cũng chỉ biết léng phéng là đứa bạn mình chuyên cung cấp thông tin cho một tổ chức tội phạm có tên là Phạm Thiên. Cô cũng không thèm tìm hiểu thêm về cái tổ chức đó vì... ai rảnh:))

"Trời ơi! Cái rắc rối của bọn mày sao bằng việc cái cơ thể tàn tạ này đang cần nghỉ ngơi chứ! Nghe danh Phạm Thiên là cái băng nổi tiếng tệ nhất cái đất nước này rồi, nhờ người ta hoài vậy?"Mấy cái chuyện mà Morri nhờ thì chả bao giờ nhanh cả. Nhưng thôi, nó là bạn thân cô mà, cùng lắm mất thêm một hôm rồi về nhà ngủ sau vậy. Ai khóc nỗi đau này T-T

Cô đã làm xong hết việc được giao và bây giờ chỉ ngồi rung chân uống lon Coca trong khu giải lao của các y tá, thôi thì cũng gọi là nghỉ ngơi một tí. Gác chân lên bàn, một tay lon nước, tay còn lại rút điện thoại ra lướt Tiktok.

Nhưng không, cánh cửa phòng giải lao bị đá phăng ra, bước vào là một bác s... ối zời ơi là tên giám đốc! Mặc kệ việc cô đang ôm cổ ho lấy ho để do sặc Coca lên mũi, tên giám đốc cứ tuôn thẳng vào mặt cô một câu: "Có việc gấp, có một bệnh nhân đặc biệt đang cần được phục vụ. Vết thương anh ta cũng không nặng lắm. Cô là người mới nhưng có kĩ năng rất tốt, xong việc tôi tăng lương!" rồi cắp đít quay đi.

Đấy, việc nó cứ rơi thẳng vào đầu cô! Ai cần nhúm tiền lương của ông chứ, cô sắp đi lĩnh khoản tiền gấp chục lần kìa. Nhưng mà nốt ngày hôm nay cô sẽ pay màu một cách đầy huyền bí nên ít nhất cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một y tá cho đến khi tan ca.

Sau một tuần ở đây thì cô "lỡ" điều tra được rằng cái bệnh viện này lén cảnh sát khám chữa bệnh cho tội phạm, bảo sao không lớn mạnh? Cô đi theo một tên nhân viên mặc đồ đen kịt xuống hầm để xe. Sao thằng nhân viên nào cũng mặc đồ đên như cứt chó ba nắng thế? Bao nhiêu màu đẹp không mặc. Nhưng rồi nghĩ lại, một băng tội phạm mà mặc đồ xanh đỏ tím vàng hay hường cánh sen thì chắc thằng trùm bị thần kinh!

 Phải, cô biết rằng cái thang máy ở tầng này thực chất có thể xuống thêm một tầng  hầm nữa, có lắp cả cách âm. Mà như thế thì chắc chắn là cái nơi phục vụ cho lũ tội phạm rồi. Thế nhưng cô vẫn phải giả bộ bất ngờ khi cái thang máy đi xuống, khiến cho cái thằng nhân viên kia cười khúc khích. Chết tiệt, dám cười khinh bà à?

Quả nhiên, dưới hầm để xe là một căn phòng sang trọng rộng như cái vũ trường. Các tên tội phạm, thậm chí cả những ông trùm máu mặt cũng đang ngồi đây để chữa vết thương. Nhìn cũng vui đấy nhưng cô không đến đây để uống rượu hay quay tay. Mặt cô không thể hiện cảm xúc gì, cứ thế đi qua đám tội phạm tìm cái vị bệnh nhân đặc biệt kia, lòng thầm chửi tên giám đốc bệnh viện sao cứ giáng việc vào đầu cô thế?

"Cho hỏi anh có phải là Haitani Ran không ạ?" Bình thường thì cô sẽ đá phăng cửa mà xông vào gào thẳng tên cái thằng cần tìm. Nhưng cô đang trong vai một y tá ngây thơ bình thường nên chỉ được cư xử như một đứa con gái bình thường thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro