Chảp tơ 2: Khách sạn gà :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế. Mái tóc tím pha chút đen được vuốt keo ngay ngắn, đôi mắt tím nhìn Kawa một lượt từ trên xuống, bộ vest tím sang trọng có dính vết máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương trên ngực. Và trùng hợp thay, cái ghế ổng đang ngồi cũng tím nốt!

Nếu là anh em Haitani thì cô có nhìn qua trước đây rồi, cái thời mà Haitani Ran tóc dài hai màu tết bím cầm baton thần đi vẩy bụi tiên khắp nơi. Trời ơi! Ông chú làm thế là đang bắt Kawa chơi thử thách cấm cười à? Tím từ đầu đến chân! Nhớ ngày trước lông mày ổng màu vàng mà? Sao giờ lại tím! Cô đứng đơ mất mấy giây tưởng tượng cảnh ông chú to đùng này đến cái tiệm cắt tóc để nhuộm lông mày:))

"Cô là người được cử đến để phục vụ tôi?" Ran khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Hắn yêu cầu người phục vụ là nữ, bao nhiêu gái đẹp đâu hết rồi mà lại cử xuống cái con nhóc mặt còn hôi sữa này? Được cái ngực nó cũng không tệ, thôi thì có gì dùng nấy vậy.

"Phiền ngài cởi áo ra để tôi khử trùng vết thương." Kawa tiến đến gần thì bị Ran chộp tay kéo về phía mình. Mất đà, thay vì ngã áp mặt vào lồng ngực ông chú bảnh trai này thì Kawa lại đập đầu vào tường.

*CỐP!!!* 

Ran phì cười, hắn vốn định kéo cô gái này vào lòng cơ mà, do cô nhẹ quá nên lỡ cộc đầu vào tường rồi. Hắn đổi cách từ từ đỡ cô ngồi xuống ghế, kéo phát nữa cô dập mông thì khổ. Kawa nhăn nhó bị ông chú dang nách vòng tay qua cổ dí sát vào người, lại còn xoa đầu người ta nữa! Người đâu mà tự tiện vậy? À quên, hắn là tội phạm mà.

"Dạ thưa - cô lễ phép - ngài làm vậy sao tôi xử lí vết thương cho ngài được?" Cô bắt đầu nâng cao cảnh giác. Không, đúng hơn là cô đã cảnh giác từ khi đặt chân vào đây rồi, chỉ là nâng thêm một bậc nữa thôi.

Ran nheo mắt nhìn xuống nách nơi cô y tá nhỏ mặt đơ đang đang nhìn mình, nở nụ cười và rút ra một cái thẻ đen đưa cho một tên gần đó, lập tức tên đó cúi người rồi đi ra khỏi phòng. "Sao giống cái hoàn cảnh thỏ con lạc vào nanh vuốt cáo già vậy? " Kawa khó hiểu nhìn hành động của cái tên đang dí nách vào mặt cô, chờ đợi câu trả lời.

"Ồ, em sẽ được xử lí nó, nhưng mà là ở nơi tôi chọn~"

Cùng lúc đó, cái tên vừa bước ra khỏi phòng sử dụng lệnh undo dịch chuyển về chỗ cũ, trên tay cầm theo chiếc thẻ đen và một cái chìa khóa phòng đưa cho Ran.

"Chicken Hotel", Kawa nhìn vào dòng chữ ghi trên chìa khóa. Chết rồi, thế này có vẻ không ổn. Sao lại là khách sạn? Thế là cô bất đắc dĩ vác xác vào cái "Chicken Hotel" để xử lí vết thương cho cái ông chú kia.

Uầy, khách sạn xịn phết! Bước vào cửa, lễ tân là một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, nhưng nhìn hơi quen quen? Kawa cố gắng đào cái mớ kí ức lộn xộn trong não mình lên để nhớ lại xem mình đã gặp hắn ở đâu. À, hắn là cái thằng đi cùng cái tên kinh doanh mai thúy đã thuê cô để khử hai tên khắm lọ trong bệnh viện chứ ai. 

"Thế hóa ra cái tên 'Chicken Hotel' là 'Chích-cần Hotel' à?" Trời ơi, lại thử thách cấm cười pặc 2 rồi! Một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà cười nhiều là lấy rổ hứng răng, nhất là khi đi cùng mấy tên tội phạm này. Sao số cô khổ thế?

Bước vào căn phòng xịn nhất của cái khách sạn,  Kawa dở đồ nghề ra chữa trị cho cái ông chú kia. Trời ơi, người ông này toàn mùi ô tô! Đủ biết rằng ai đó đã ngồi trĩ lòi đít trên một con xe sang trọng nào đó. Không may cho Kawa, cô bị say xe, chữa cho ổng mà cứ chóng mặt buồn nôn vãi ra.

Vết thương sâu nhưng không nguy hiểm, mấy cái này cô giải quyết dễ như trở bàn tay. Mà tính ra người ông này cũng được đấy, cơ bụng săn trắc cùng nửa hình săm to đùng nhìn cũng ngầu phết! Lại có thêm cái hình xăm nhỏ ở cổ nữa, hình như cô thấy ở đâu rồi. 

Sau khi quấn cả tá băng lên người Ran, cô thở phào vì cuối cùng cũng xong, tính đứng dậy thì bị hắn đè ra đất.

"Ngài làm cái gì vậy? Làm ơn tránh ra cho tôi còn đi về." Kawa khó hiểu, sao cái con người này bầy lắm trò thế? Vừa rồi làm cô đập đầu vào tường, xong bắt cô ngồi dí mặt vào nách hắn, lại còn bắt cô đến cái "Chích-cần Hotel" này để chữa trị. Giờ còn đòi hỏi gì nữa?

"Em nói được cử đến để phục vụ tôi mà, phải làm từ đầu đến cuối chứ? Phục vụ cho tôi thỏa mãn rồi mới được về." Hăn ép sát mặt mình vào Kawa, bốn mắt đối diện nhau.

Oắt đờ heo? Thế là cô phải làm tăng ca à? Tính hôm nay về sớm còn giúp Morri cái việc của nó mà. "KHÔNG ĐƯỢC, NGHỊ LỰC SẮP RƠI RỒI!!!MÀY CÒN CHƯA 18!"

Ran mỉm cười, cô gái trước mặt mình không phản kháng, tức là đồng ý rồi đúng không? Hắn đỡ cô dậy để cô ngồi lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro