Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

"Lại đây nào,Irii!" _ Người phụ nữ trẻ trung cười ôn nhu vẫy tay với nữ hài tử đáng yêu kia

Đứa trẻ chạy đến bên người phụ nữ,người phụ nữ bế đứa trẻ lên ôm em vào lòng

"Irii có tâm sự gì không ?"_Người phụ nữ xoa xoa mái tóc trắng của cô bé

"...Irina muốn có bạn" _ Cô bé tên Irina đưa đôi mắt đượm buồn nhìn người mẹ đáng kính của mình

Fyujiki Eva - mẹ của Irina ngây ngươi nhìn em.Đúng là em không có lấy một người bạn..

Mẹ Eva vuốt một lượt khuôn mặt xinh đẹp của em.Trong đầu mẹ đã nghĩ ra một kế

Tìm chồng cho con...

"Đừng lo Irii ! Con sẽ có bạn ngay thôi"

Mẹ Eva ôn nhu nhìn đứa nhỏ trong lòng.Irina nghe vậy không khỏi vui mừng,em nơt nụ cười đẹp như hoa.Eva suýt nữa ngất vì thiếu máu...

"Waaa sao Irii của ta dễ thương thế này!!"

-----------------

Em đi vào phòng ngả người xuống chiếc giường,một chú mèo trắng chạy đến nhảy lên người em

Em thuận tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của chú mèo.Chú mèo mở mắt ra nhìn em,hai đôi mắt vàng kim nhìn nhau

"Nene ! Mày biết gì không,tạo sắp có bạn chơi cùng rồi đó.Mẹ Eva nói như vậy !"_Em nâng chú mèo Nene lên mỉm cười

Vậy là từ giờ Irina sẽ không còn cô đơn nữa

"Meo~"

Mèo Nene liếm vào má Irina một cái rồi chèo ra ngoài cửa sổ ban công

"Ha..không biết người bạn ấy là ai nhỉ !"_Em tự hỏi.Không biết từ bao giờ em đã thiếp đi

Cho đến sáng ngày hôm sau em tỉnh giấc đã thấy mình đã được người hầu chải tóc cho

"Cô chủ tỉnh rồi ạ ?"_Nữ hầu có mái tóc ngắn nâu xoăn đôi mắt cùng màu nhìn em

Em gật đầu rồi nhìn mình trong gương.Mái tóc màu trắng như ánh trăng.Đôi mắt vàng kim lạnh lợi sâu thẳm.Làn đã trắng trẻo nõn nà không có vết tàn nhang nào.Nhưng gương mặt mang chút cảm giác khiến người ta buồn bã

Em đi xuống nhà,thấy mẹ Eva và các anh chị của mình đang nói chuyện cùng một người đàn ông

Em đứng xem cuộc trò chuyện của họ,em nhận thấy có đôi mắt đang nhìn mình.Em quay ra thấy cậu bé chạc tuổi mình

"Xin chào"_Cậu ấy có mái tóc trắng giống em,làn da giống em.Em nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của cậu ấy.Không hiểu sao em chỉ nhìn thấy hình phản chiếu của mình chứ không phải cái khác

Mẹ Eva nhìn lên thấy hai đứa trẻ đang nhìn nhau,cười mỉm

"Ara !Hai đứa,lại đây"_Em và cậu ấy nhanh chân chạy xuống,ngồi đối diện nhau

Em thấy mẹ Eva cứ cười,thắc mắc hỏi

"Sao Eva lại cười ?"_Thấy con mình hỏi vậy,mẹ Eva liền nói

"Irii à~Từ giờ đây sẽ là bạn mới của con.Con thấy thế nào !"_Chồng tương lai của con đó~Irii

"Um....bạn ấy đẹp quá"

"Đặc biệt là mái tóc và đôi mắt.Iri thích nhất ạ"

Lời nói của em đã lay động được trái tim của cậu bé ấy,thẹn thụng không dám nhìn thẳng em

Mẹ Eva chế miệng cười khúc khích

"Giới thiệu đi mấy đứa"

"Xin chào,tớ tên là Fyujiki Irina,9 tuổi.Rất vui được gặp"

"À...tớ là Kawaragi Senju,9 tuổi.Rất vui khi được gặp !"

Lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau nhiều lần gặp mặt.Cả hai đã thân nhau hơn rất nhiều

Irina và Senju học cùng trường cùng lớp,cùng đi học về,cùng chơi thân với nhau,cùng chung giường,cùng tắm chung,...

Irina cảm thấy rất vui là đằng khác,nhưng cũng nhắc nhở Senju không lên làm những điều quá đáng như là thay quần áo cho nhau...hôn nhau chẳng hạn

Mặc dù vậy nhưng Senju ta vẫn chứng nào tật nấy.Cậu ta không rời Irina nửa bước,điều này em cảm thấy thật là phiền !

-----------
Một ngày khi em và cậu ấy đang đi dạo chơi.Senju nắm tay em đi trên đường,nhiều bà hàng xóm đi qua hay khen hai đứa không ngớt

Em chợt nhìn thấy một cậu bé đang ngồi một góc vẽ lên đất cái gì đó,em thấy tò mò buông tay Senju ra đi lại chỗ cậu bé

"Iri-chan!!"

Em ngồi xổm xuống xem cậu ấy đang làm gì,cậu bé ngước lên nhìn.Đôi mắt chăm chú xem hành động tiếp theo của Irina là gì

"Baji...ngốc nghếch..?"_Em đọc hàng chữ trên đất.Khó hiểu tự hỏi Baji là cái gì?Có ăn được không?

"Sano Manjirou là tên của tớ,cậu tên gì ?"_Manjirou cười mỉm nhìn em,em thấy cậu ấy hỏi mình.Dùng một ngón tay viết tên mình trên đất

Fyujiki Irina.Gọi là Iri nói cậu muốn

"Iri-chan!!Cậu làm gì thế?!Tay cậu bẩn rồi kìa!"_Irina không quan tâm thành mai của mình nói,đưa ra trước mặt Manjirou một sợi dây truyền bạc

Senju thấy Irina tặng quà cho kẻ khác liền không chịu được nhấc bổng em lên

"Dây chuyền rơi..!"_Sợi dây chuyền bị rơi xuống đất bẩn em muốn nhặt lên nhưng lại bị Senju giữ lại kéo đi

"Về thôi,Iri!!"

Manjirou nhặt sợi dây lên,mở ra thấy tấm ảnh của cô trong đó.Cậu khẽ siết chặt tay lại nhìn hình bóng của đôi trẻ nhỏ kia

Trong lòng cậu có phần cảm thấy hơi ghen tị

"....Irina"

----------------

Tôi tự nhiên muốn viết về chủ kì ác và độ chiếm hữu của Iruma-kun quá╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro