Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị Senju kéo vào phòng,cậu ấy kêu em ngồi xuống.Senju dùng khăn ẩm lau sạch vết bùn trên tay Irina,rồi bê một chậu nước để dưới chân em

"Cậu làm gì thế ?"

"Cậu từ nay đừng ra ngoài nữa ! Ở nhà thôi"_Senju rửa chân cho Irina xong

Thằng nhóc đó là ai mà dám nhìn thẳng Iri của ta như thế!

Iri còn tặng quà cho tên đó,trong khi mình không có!!

----------------

"Iri,hôm này tớ phải về rồi.Cậu ở lại nhớ bảo trọng nhé !"

Hôm nay là ngày mà Senju phải về.Tính ra cậu ấy ở nhà em cũng sáu tháng rồi đó.Nhà cậu ta lại xa tít nước Úc(?)

Trước khi đi,Senju ôm lấy em lần cuối.Thuận tiện hôn lên trán em một cái.Em cười vui vẻ đưa tay lên xoa đầu cậu

Vẫy tay tạm biệt,Senju bước lên xe có chút do dự.Cậu thực sự không muốn rời tiểu Iri một chút nào

Có lẽ sau khi cậu đi thằng nhóc tóc vàng kia lại mò đến tìm em cũng nên.Senju vẫn rất hân trong lòng về chuyện hôm bữa

Thật đáng tiếc,em lại cô đơn nữa rồi ! Em trở về phòng cầm tấm ảnh em và Senju chụp cùng nhau khi lần đầu gặp mặt

"Eva cho Iri ra ngoài chơi nha"_Em giật cánh áo của mẹ mình,Eva cũng bị tác động mà cúi xuống nở nụ cười với em

"Được thôi con yêu"

Em nghe thấy vậy một mạch chạy ra ngoài.Irina tung tăng trên đường ngắm ngía xung quanh,không để ý vấp phải hòn đá ven đường

Quả nhiên,thiếu Senju là Irina như mất đi ý thức.Hằng ngày đi đâu cũng có cậu bảo bọc em kĩ càng,không cho bất cứ thứ gì chạm vào được Irina

Em coi cậu ấy như một người bạn,người mẹ....hay bảo mẫu

Có lẽ đến lúc gà con bước ra khỏi vỏ rồi.Em ngồi dậy nhìn xuống vết thương ở đầu gối.Nó đang chảy máu

Em tìm một chỗ ngồi thích hợp,suy nghĩ xem nên làm thế nào để vết thương này chóng khỏi

"Nếu như có Senju ở đây...cậu ấy sẽ không để mình bị thương.."

Bỗng em cảm thấy có gì đó chạm vào,quay ra là cậu bé Manjirou lần trước

"Không cần cậu ta đâu,để tớ thấy thế có được không?"_Manjirou ngước lên nhìn em.Em thấy từ góc độ này cậu ấy có hơi giống với Senju của em

"Cậu có đi được không?"_Manjirou ân cần đó em dậy,em vẫn thấy nhói ở đầu gối

"Đau.."

"Để tớ cõng cậu!Lên đi"

-------------

"Cậu không phải Senju"

"Hả?"_Manjirou ngơ ngác

"Senju giỏi rất nhiều thứ,cậu ấy là người bạn duy nhất của tớ...Cậu trông giống cậu ấy nhưng cậu không có trách nhiệm gì cả"_Em vừa nói vừa sờ rối tóc Manjirou.Cậu cũng không cản em,ngược lại Manjirou lại cảm thấy thích cảm giác này .

"Vậy thì để tớ làm bạn cậu đi.."_Giọng của Manjirou nhỏ dần,vành tai có chút đỏ.Cảnh tượng này đã thu vào mắt Irina.Lần đầu gặp mặt với Senju cậu ấy cũng như Manjirou

Nhưng em không biết nó là gì!

Em chỉ số EQ rất thấp.Thấp đến nỗi không còn gì để nói.Em cắn vào tai Manjirou.Cậu ấy giật mình buông em ra

Em ngã về đằng sau khiến cho Manjirou có chút bàng hoàng.Em đứng dậy nhìn thẳng Manjirou

"T-tại sao ...c-cậu lại cắn..tớ!?"_Một tay cậu ôm tại mình, mặt cậu đỏ như quả cà chua lắp bắp hỏi

"Tại tai cậu đỏ như tôm hùm nên tớ muốn xem muốn xem mùi vị nó được thế nào"_Em cười nhẹ,nụ cười ấy làm cho Manjirou mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn

"Tớ...."_Câu nói của Manjirou bị ngắt quãng

"Iri-chi ! Chị về rồi nè !"_Một cô gái tóc hồng được buộc sang hai bên mắt xanh bế em lên hôn chụt chụt vào má phúng phính của Irina

Manjirou lại ghen tị rồi

"Vào nhà thôi Iri,con yêu"_Mẹ Eva thấy Manjirou liền tò mò

"Ôi trời ! Cậu bé này là bạn còn sao ? Irii"_Mẹ Eva mắt phát sáng nhìn vào Manjirou

"Dạ...đúng ạ"_Em hơi ngập ngừng rồi đáp. Manjirou ngạc nhiên nhìn em,vậy là Irina đã cho cậu một cơ hội rồi !

"Vâng,Iri bạn ấy đang bị thương ở chân đó thưa cô !"_Người chị tóc hồng nghe vậy liền tức giận với Manjirou

"Cậu làm em tôi bị thương sao ?"_Sát khí của chị gái tỏa ra,Manjirou lùi lại một bước

"Em tự ngã mà chị"_Em đưa tay lên má của chị,người chị lập tức quay ra mặt vui vẻ

"Thôi tạm biệt cậu nhé,tôm hùm"_Manjirou nghe xong lại lấp tức cúi gằm mặt xuống,trên đầu còn đang toả khói

Mẹ Eva cười nhầm hiểm

Người chồng thứ 2 nè...fufufu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro