Chương 2 : Tokyo - Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chino về nhà để thu dọn hành lý, chà nói là nhà thế thôi chứ hai anh em nhà Nakahara ở một căn biệt thự theo phong cách Phương Tây.

Mới vào phòng khách đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, em quên mất việc phải đi thu dọn hành lý và nhào tới người nào đó.

" Anh haiiiiii " Nếu với người khác em đã có chút trưởng thành thì với người anh trai nuôi này thì thập phần trẻ con không đổi.

Chuuya đang đứng ở quầy Bar nhỏ được đặt ở phòng khách, ngắm những chai rượu quý mà bản thân mua về thì đột ngột bị một sinh vật không tên đu lên lưng, xém mất thăng bằng mà ngã.

" Cái gì mà hấp ta hấp tấp thế hả con bé này ? " Anh sau khi đứng vững liền quay sang càu nhàu người đang đu trên lưng của mình, có con em cầm tinh con khỉ thiệt là khổ.

Em cười cười, đứng xuống nghiêm túc nhìn thẳng anh trai mình. Tay uốn uốn sợi tóc ở má, bĩu môi nói : " Mai là em phải chuyển lên Tokyo rồi á, anh hai có níu kéo bé không nè ? "

Cái giọng trẻ con hờn dỗi ấy như một đòn tri mạng vào trái tim muội muội khống Chuuya, nén lại sự cưng chiều. Anh vỗ đầu con bé.

" Anh mày cũng mới nhận được thông báo đó rồi, hành lý và vé tàu cũng đã chuẩn bị xong. Mai anh và mày lên Tokyo coi như cho mày đỡ bỡ ngỡ vài hôm rồi anh hai về. " Dịu giọng lại mà nói với đứa bé này, tuy ngôn từ vẫn có chút cục cằn nhưng vẫn thể thấy được rằng Chuuya thiếu niên vẫn rất yêu thương đứa em gái này.

Chino phấn khích gật đầu, ôm anh hai một cái thật lâu rồi lon ton chạy vào phòng ngủ của mình. Để lại ông anh với những suy tư không rõ rãnh, ánh mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã chui lọt vào căn phòng ấm ấp kia.

Chino và anh đã ở với nhau một thời gian dài không thể chối, tình cảm hai anh em dành cho nhau là không thể chối bỏ được. Nếu anh nhớ không nhầm từ lúc anh mới nhặt con bé về và lúc con bé đi công tác ở Tokyo mấy tháng thì cứ nói về thằng nhỏ nào đó tên Mikey hay Manjirou gì gì đó, giờ để con bé đi Tokyo một mình nữa.

Chuuya Nakahara bây giờ có một nỗi lo, sợ mất em gái. Người thân duy nhất của anh là con bé loi nhoi đó, nếu mất nó đi thì anh sợ bản thân sẽ phát điên mất. Dazai Osamu có thể không quan trọng nhưng Chino Nakahara thì có, Chuuya Nakahara và Dazai Osamu ngày mai phải cùng bé con nhà họ đến Tokyo vài hôm rồi.

_______________

Ngày hôm sau, sáng lúc 9 giờ không hơn không kém, tại nhà ga Yokohama.

Em mơ màng ngồi cạnh Chuuya, tay dụi dụi mắt nhìn rất bán manh. Một hồi thì gục vào vai anh hai mà tiếp tục với giấc mộng đẹp của bản thân, Chuuya khẽ cười với hành động thế này của em gái.

Bình thường 11 giờ sáng chắc gì nó đã dậy, phải đích thân Chuuya đi vào nhẹ nhàng gọi nó thì nó mới chịu dậy đấy. Giờ mới 9 giờ nên em nó như vậy thì không chút kì lạ nào.

Tên cá thu chết tiệt cũng có chút quan tâm em gái bé bỏng nhà anh đi, hắn lấy áo khoác hắn đang mang để đắp lên người Chino.

" Sên Trần, Chino lúc ngủ cũng dễ thương phết ha ? Có khi nào ở Tokyo rồi có người hốt con bé đi luôn không ? " Dazai đưa mặt lại gần Chuuya, đùa cợt nói.

Và có lời đùa cợt của Dazai càng làm cho ruột gan Chuuya sôi lên khi nghĩ tới cảnh, em gái trân bảo nhà anh đi theo đứa con trai khác. Đờ mờ, anh đây không cho phép !!!

Nhìn vẻ mặt của Chuuya mà Dazai phì cười, người con trai hắn yêu dễ thương đến mức rụng tim luôn đó. Rồi đưa mắt nhìn người đang gục trên vai Chuuya, tiểu nha đầu này là thứ có thể kéo hắn và Chuuya lại gần với nhau. Nên bảo toàn một chút, chứ không kế hoạch bao lâu của hắn đi toang hết.

Hai người, mỗi tâm tình khác nhau. Có mỗi Chino Nakahara là đánh một giấc ngon lành đến nỗi xuất tàu cũng do Chuuya cõng đi về căn nhà mới. Đương nhiên, nhiệm vụ xách hành lý là do đám hộ vệ làm rồi. Còn con cá thu thì đi song song và buông lời làm cho Chuuya nhà ta..... phải đạp hắn liên hồi trong cả chặng đường.

_______Tua Tua Tua_________

Chino dụi mắt, cầm theo cái túi nhỏ mà đi ra ngoài. Tính theo hiện tại thì đã gần 5 giờ chiều rồi, do ngủ quá nhiều nên bị Chuuya và Dazai vứt ra ngoài để đi dạo. Còn hai người họ chắc đang làm chuyện ' đại sự ' rồi.

Mới đi ra đến một con hẻm nào đó để đi mua đồ thì có đám đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, chặn đường đi của em.

" Bọn ếu nào thế ?! " Trích từ trong suy nghĩ của Chino Nakahara.

Giờ đánh thì mất hình tượng con gái quá, em đang váy nữa nên giờ phải tùy vào số phận ư ? Chino chửi thề trong lòng với lũ này.

Mặt ngoài thì vẫn là biểu cảm hoảng sợ ( không chút sượng trân nào ), nết na và yếu đuối như con gái nhà lành. Nhưng trong đồng tử xanh của em, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó đục và đáng sợ hơn bình thường.

" Cô bé xinh đẹp đi đâu vào giờ này đây ? "

" Hay đi chơi với tụi anh cho an toàn ? "

" Đảm bảo vui lắm.."

Em cuối mặt xuống, gương mặt lộ hết vẻ ghê tởm với bọn chúng. Đệt, bọn bất lương này tính solo kèo với một Mafia ? Bà đây chấp hết mấy đứa trẩu bọn bây.

Khi một đưa trong bọn chúng chồm tới toan cầm tay và kéo em lại gần, theo phản xạ em lui ra sau vài bước để né.

Không lạ gì khi tên đó té xuống đất, hắn ta tức giận mà miệng không ngừng vang lên những câu tục tĩu.

" A ~, mấy ông anh làm gì mà phải vội vã thế.... Bộ tính làm chuyện xấu hay sao ? " Chino cười nhạt, ngân nga cái giọng điều chế giễu của bản thân.

Em không thèm cho bọn chúng một cái nhìn bình thường, đồng tử xanh lam của em sáng rực lên những tia sát khí.

" Con mẹ nó ! "

" Tụi bây đè con đĩ đó xuống cho tao. "

" Để tao coi, lúc mày bị chơi tập thể xong thì còn vênh cái mặt đó không con chó cái. "

Bọn chúng như bị sỉ nhục nên liền muốn động chân động chân với cái thân thể nhỏ nhắn này của em.

Chưa kịp để em phản ứng thì một cái dáng ai đó không không xuất hiện và cho tên đang có ý định túm tóc em một cước, nhìn cái tên to lớn hùng hổ mới nãy giờ nằm vật vướng dưới đất thì em cũng đủ hiểu lực của cước đó mạnh như thế nào rồi.

" Tụi bất lương bây nghĩ sao lại lấy nhiều mà hiếp yếu hả ? Còn là con gái nữ chứ, chết tiệt. " Giọng nam có chút trẻ con vang lên, thông qua âm điệu thì có thể thấy người này đang tức.

Chino chỉ biết đứng nhìn và bóc vỏ kẹo ra ăn thôi, tính ra một mình em cũng đủ hạ bọn này rồi nhưng có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nên hóng vậy.

Sau một lúc ngắn thì mấy tên sâu bọ đã được hạ gục hết trơn, em vỗ tay khen ngợi người con trai đã giúp em.

Cậu ấy đi lại nhìn em từ đầu tới chân, còn xoay em qua lại như kiểm tra em có vết thương không vậy. Cái này có phải là quan tâm thái quá không ta ?

" May là cậu vẫn ổn ha, giờ nên đi ra chỗ khác nói chuyện xíu đi. Ở đây không tiện. " Cậu ấy nhẹ nhàng nói với em, nhận được sự đồng ý liền dắt tay em ra chỗ khác.

Mái tóc vàng sáng, phần mái được buột ra phía sau, đồng tử như của mèo vậy, kết lại là mỹ nam không thể chê. Nhưng không biết tại sao em lại thấy người này rất chi là quen, kiểu còn quen hơn cảnh em thấy Osamu-nii hôn anh hai nữa.

_________________

Ở nhà, Dazai hắt hơi một tiếng, anh tự hỏi con chó đẻ nào nhắc tới người đẹp zai như bản thân. Không quan tâm nữa, mà tiếp tục hành Chuuya đang ở dưới thân •́ ‿ ,•̀.

Cũng lãng quên luôn việc sao đứa em gái bé bỏng chưa về nhà trong khi đã gần tối như thế này, phận làm em gái bóng đèn khổ thật.

_________________

Khi về tới nhà lại thì cũng đã 6 hay 7 giờ tối gì đó, Chuuya đi ra thì thấy em gái mình đang có vẻ nghiêm túc thì thắc mắc.

" Sao thế Chino ? Lúc nãy có chuyện gì hay sao ? Hay có đứa bắt nạt em ? " Chuuya lo lắng hỏi han, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu và một nụ cười trấn an từ Chino.

Lúc này anh mới để ý, con bé nhà anh có dắt thêm một đứa con trai về nhà ! Đờ mờ, mới sơ sẩy tý là mất em gái sao ? What the f*ck ?? Đã thế nó còn cao hơn anh 2cm !!!!

" Anh hai, đây là bạn của em, tên là Sano Manjirou. Bữa nay cậu ấy sẽ ở lại cùng phòng với em nha. " Chino cười cười gian xảo nhìn anh trai với ánh mắt, anh thử từ chối đi em cho anh Dazai làm ' đại sự ' với anh liền mấy đêm chừ.

Chuuya Nakahara nén cơn tức lại vào người, ậm ừ rồi né đường cho hai con người này đi lên lầu. Trong lòng Chuuya kiểu, gào rú các thứ đòi công đạo với thiên gia. Cái gì mà em hắn mới đi dạo liền thuộc vào tay người khác ? Ôi đờ mờ !!!!!

- hết chương 2 -

Ngày đăng : 12.5.2021
Tác giả : Ngọt Ngào Chi Sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro