Chương 3 : Lần Đầu Tiếp Xúc Với Sano Manjirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong Phòng Chino ]

Em và hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Người con trai này em vừa thấy thân vừa thấy lạ nhưng ếu hiểu tại sao bản thân la đưa hắn về nhà. Chưa gì mà thấy Chino em không mang não theo mình rồi, thở dài một hơi.

" Có vẻ cậu đang mệt mỏi đấy, ngủ chút đi. " Anh thấy cô ảo não như vậy tưởng cô mệt thì lo lắng hỏi han.

Em chỉ cười trừ không đáp, đưa tay lên xoa đầu người con trai này một cách nhẹ nhàng. Lúc nãy em đã nhớ ra được một chút rồi, tên này là bạn của em từ lúc em còn nhỏ xíu và lúc em 13 tuổi.

Nhưng em lại không chút ký ức nào cả, bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng ảnh hưởng tới ký ức và não bộ của em nếu dùng quá nhiều. Còn giờ đã lỡ đem cậu ta về rồi thì đành để cậu ấy ở chung cho hết nữa nay thôi, cùng lắm là để cậu ở phòng này ngủ. Còn em thì ôm chăn gối qua ngủ chung với anh hai.

Bé Chino còn nhỏ lắm, ngủ là phải có anh trai hay thú cưng để ngủ cùng chứ không là sợ :)). Nhìn bả yangho thế thôi chứ vẫn là con gái ấy, tính nết đôi lúc cũng sẽ rất mềm yếu.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã rơi vào giấc ngủ, không biết tại sao nhưng mấy bữa gần đây em rất dễ mệt mỏi và ngủ nhiều hơn trước. Nghĩ thế nào cũng không biết nữa.

" Chậc, con gái gì mà kì thế..... Đã lớn thế này rồi mà...." Thiếu niên đó tạch lưỡi, giọng điệu như chê trách nhưng lẫn trong đó là sự yêu chiều không rõ.

Hắn bế em lên giường ngủ, còn hắn thì cũng chui lên giường mà ôm em ngủ. Dại gì mà không hưởng phúc này chứ ⊂(•‿•⊂ ), liêm sỉ gì tầm này.

May là cái giường em cũng ' khá ' lớn, nên 2 ngủ vẫn còn dư rất nhiều chỗ là đằng khác. Cả hai đánh một giấc ngủ ngon cho đến tận trưa mai, nếu Dazai không lỡ tay làm rớt chai rượu quý của Chuuya thì chắc tối hay răng hai đứa nó mới chịu lết xuống nhà.

Em tỉnh dậy trong lòng ngực của thiếu niên, mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng đã gào rú như một con không mang não rồi. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi nơi đó, em nhìn bản thân từ đầu tới cuối còn nguyên vẹn thì thầm cảm ơn trong lòng. Lựa đồ rồi đi vào phòng tắm, kiểu gì cũng phải ăn mặc sang lên rồi mới xuống gặp anh hai.

Lúc cánh cửa phòng tắm khép lại thì người con trai liền mở mắt, hắn đã tỉnh từ rất lâu nhưng lại không nỡ rời xa cái cô gái ấy. Thở dài, thật may khi hôm qua hắn mang theo túi đồ có mang một số quần áo dự phòng.

" Chino-chin, cậu đã nhớ ra tớ chưa ? " Nỗi lòng của thiếu niên Sano, cậu thì nhớ mà sao em ấy lại quên chứ. Thật sự có chút giận dỗi mà.

Vài ( chục ) phút sau, Chino bước ra ngoài với bộ dạng thục nữ không kém cạnh gì hôm qua. Thấy người con trai nào đang dựa vào tường giường ngủ mà ngủ gà ngủ gật, nhìn mà muốn cưng thật sự.

" Đi vào tắm đi, Manjirou. Rồi hai ta xuống ăn sáng. " Nó nhẹ nhàng tiến lại và xoa rối cái đầu tóc vàng của hắn, rất mượt và sờ rất thích nga ~.

Hắn gật đầu, dụi mắt mấy cái rồi mang đồ vào trong đó. Chino ngồi lên giường, nó lấy cái điện thoại của bản thân ra mà nhìn một hồi trong danh sách số điện thoại thì phát hiện ra, bản thân đã quên hết số của mọi người.

Đấy có phải là hiện tượng não cá vàng trong truyền thuyết không ? Tự gõ đầu bản thân mấy cái thì ký ức cũng rời rạc quay về, thở dài một hơi. Nhìn cái hình xăm trên cổ tay mà không biết nói gì hơn, Kính Hoa Thủy Nguyệt đang ăn mòn sức khỏe của em ư ? Có lẽ nên báo lại với Mori-san rồi, trường hợp này mà càng xảy ra nhiều thì mức độ tử vong của mình càng cao.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là cậu bạn kia đã thay đồ xong xuôi, em chỉ việc để cậu ấy ngồi xuống và cột tóc mái lên giùm.

Người con trai này đẹp tới tận xương tủy, em khẽ nuốt nước miếng một cái rồi dùng hết sức bình tĩnh, nắm tay cậu ta và kéo đi xuống nhà.

________________________________

Tình hình ở nhà dưới không mấy là khả quan, Dazai Osamu vừa quỳ mà vừa phải thu dọn hết đống hiện trường mà anh ta quậy. Nhìn thì thương thiệt nhưng do ổng nghiệp quá thôi trách ai giờ.

Chino cho ổng một nụ cười khinh bỉ cùng với hàm ý, đồ cá thu não như con bò. Rồi nhanh chóng trở thành đứa em gái đáng yêu mà ôm anh trai mình, thật sự hai mặt.

Sano Manjirou đứng cạnh, quan sát hết được từ đầu tới cuối mà có chút buồn cười. Cái con nhỏ này vẫn không thay đổi là mấy, chỉ là trong mắt của nó đã xuất hiện thêm ánh sáng của sự hy vọng thôi.

" Chào cậu Sano. Tôi là Nakahara Chuuya, anh trai của con bé này. Cảm ơn hôm qua cậu đã giúp nó thoát khỏi đám côn đồ. " Chuuya nhìn hắn, niềm nở mà bắt chuyện. Theo đám thuộc hạ hôm qua anh kêu đi tìm hiểu thì mới phát hiện ra được, cái đứa nhóc này đã cứu em gái bảo bối anh một mạng.

Hắn cười gật đầu, đáp : " Không có gì thưa anh Nakahara, chỉ là em không quen cảnh một đám nào đấy bắt nạt những đứa con gái yếu đuối thôi. "

Dazai thầm phun nhổ, cái gì mà con nhãi Chino mà yếu đuối ? Nó là một mình đủ cân hết một đám đàn ông lực lưỡng hơn nó nhiều lần đấy, cậu trao trẻ ấy đã bị vẻ ngoài của Chino thu hút rồi.

Nhưng suy nghĩ của Dazai thì sao ba người ngoài hiểu được, họ vẫn vui vẻ cùng nhau ăn cơm và trò chuyện. Trừ mỗi ai đó đang bị trói toàn thân và miệng nhét đầy cá kia, hỏi ai là tác giả ấy của vụ này ấy hả ? Đương nhiên là con nhóc Chino rồi.

Manjirou tuy biết nhưng chỉ im lặng, còn bao che cho hành vi đó của em nữa chứ.

Chuuya thì ai cũng biết rồi đó, là muội muội khống nên kệ mạ tên cá thu nào đó đi. Ăn cơm cùng em rể và em gái cái đã, còn gì tính sau.

Cá thu khóc trong nỗi kêu réo, ơ ơ Chuuya, anh là chồng em mà em làm vậy sao ? Con Chino nữa, anh đây là anh rể mày mà, sao nỡ nào trói anh rể như buột hàng vậy. Còn thằng em rể nữa ! Mày dại vợ hay sao mà không help anh dâu mày, huhu. Nhân sinh thật ác ôn.

- Hết Chương 3 -

P/s : Tui bị write block rồi ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro