Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aniji, chị có mang cháo tới cho em nè. Ăn đi cho lại sức" Emma dịu dàng mở hộp cháo mà cô tự nấu cho Aniji

"Aa nào"

"Không cần đâu chị, em tự ăn được rồi"

*Thật là, mình chỉ bị thương chứ có thành người tàn tật đâu*Cô tự nghĩ thầm

"À mà chị ơi, hôm nay là ngày mấy thế?" Muốn thay đổi cốt truyện, đầu tiên là phải biết ngày tháng năm cái đã

"Hôm nay à, là ngày 16/8/2001" Emma mở lịch rồi trả lời

*Để xem, theo mình nhớ là Kokonoi sinh năm 1990, Akane thì lớn hơn Koko 5 tuổi, tức là năm 1985, mà chị ấy mất năm 16 tuổi thì có nghĩa là..*

*CHỊ AKANE SẼ MẤT VÀO NĂM NAY* Xuyên không vào năm nào chà xuyên không, lại vào ngay cái thời điểm chết tiệt này, ông trời đúng thật là biết trêu ngươi mình mà

"Gần đây có vụ hỏa hoạn nào không vậy chị Emma"

"Để xem, hình như là không có." Emma đang loay hoay với một dồ dùng được Aniji bày bừa, thuận miệng trả lời

"Mà này Aniji, em hiền thục như con gái lại được không? Bày quá trời đồ ra. Anh Shin với anh Mikey vào dọn đồ phụ em với" Nhìn đống đồ của Aniji, một mình Emma sao làm nổi.

"Chị ơi, chừng nào em mới được xuất viện thế?" Aniji muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, càng ra sớm được bấy nhiêu, thì cô càng có cơ hội cứu được chị Akane nhiều hơn.

"Một tuần, không được trốn viện ra đâu đấy" Nghe ý tứ trong lời nói của Aniji, cô biết thế nào đứa em gái nhỏ này thế nào cũng muốn ra khỏi đây cho bằng được

"Có thể sớm hơn không chị, em có bị gì mà phải nằm viện tận một tuần" Gì chứ, đùa à. Phải nằm ở đây một tuần, chắc cô ngột ngạt mà chết mất.

"Không được đâu Aniji, em phải ở lại để kiểm tra tổng quát nữa" Shin bỗng chen lời

"Anh sẽ đem Taiyaki cho em ăn, không sao đâu" Mikey cũng tiếp lời

"Đi mà, em chán ở đây lắm rồi,..." Hết đường, cô xuống nước cầu xin

"Không được" cả ba người đồng thanh

"Không cho em ra viện sớm là em giận ba người đó" Aniji làm mặt phụng phịu, ra chiều hờn dỗi mà cũng rất đáng yêu

"Đ...được rồi." Thật là, ba cái con người này không thể cưỡng lại được với gương mặt trắng trẻo, xinh xắn kia được.

"Thật á, em cám ơn ba người nhiều lắm, moaz" Cô vừa nói vừa làm động tác hôn gió

"Nhưng mà em phải ở đây ít nhất 2 ngày" Shin bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc bảo

"Vâng"

"Thế bây giờ mọi người về nhé, chị có để đồ ăn cho em trên bàn đó Aniji, nhớ ăn cho hết." Emma xách túi, chuẩn bị về nhà với ông Sano

"Ơ anh muốn ở lại" Mikey vừa ăn Taiyaki vừa nói

"Anh cũng thế" Shin cũng vậy, anh chỉ muốn ở lại để nựng 2 cái má của Aniji mà thôi

"Hai người không về thì nhịn cơm nhé"

*Cũng phải cho Aniji nghỉ ngơi 1 mình cho khỏe, nãy giờ làm phiền nó rồi* Cô nghĩ bụng

"Ơ anh về ngay, đừng cho anh nhịn cơm mà" Hai con người này, đúng là không thể ngờ là họ lại sợ mất phần ăn chiều. Mà cũng đúng, Emma dù nhỏ tuổi nhưng tài nghệ nấu ăn rất ngon mà.

"Vậy mọi người về cẩn thận nhé" Aniji vừa cười, vừa vẫy tay chào tạm biệt

"Bye bye, Aniji" ba người đồng thanh

Ở lại một mình trong căn phòng ở bệnh viện, cô bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để cứu Akane

"Có thể bây giờ thì chị ấy vẫn ổn. Nhưng mà để lâu thế này cũng không tốt, xuất viện là mình sẽ đi tìm tung tích chị Akane ngay mới được" Nhiệt huyết của cô bây giờ đang dâng trào đến dỉnh điểm. Dù có như thế nào, cô nhất định cũng phải cứu được Akane

-Hai ngày sau-

"Cuối cùng cũng được xuất viện. Thật là tốt quá đi!!" Aniji hét to, cười tươi rói

"May là không để lại di chứng gì" Shin đóng tập hồ sơ chứa kết quả kiểm tra tổng quát lại, thở phào.

"Xuất viện rôi, Aniji đi mua bánh ăn với anh không?" Mikey nét mặt rãng rỡ, nắm lấy tay cô mà nói.

"Không, Aniji phải đi mua sắm với em" Emma nắm lấy tay còn lại, kéo Aniji về phía mình

"Thật lòng xin lỗi nhưng em rất tiếc, hôm nay em bận rồi. Hai người tự đi chơi với nhau đi" Cô bỏ tay Mikey và Emma ra, nói

"Vừa mới xuất viện em định đi đâu?" Shin hỏi

*Quái lạ, con bé vừa mới xuất viện, đi đâu cơ chứ* Anh tự nghĩ thầm

"Đi đâu ấy hả? Em..đi gặp một người rất quan trọng" Để ngón tay trỏ lên miệng, cô tỏ ra bí mật

"Nè nè, cho anh đi theo với" Mikey vừa ăn xong một cái Tayaki, nghe thấy Aniji nói thế, anh cũng muốn đi theo

"Cho chị đi nữa" Emma cũng nằng nặc đòi đi theo

"Cả anh nữa"

"Không, chuyện này rất rất là quan trọng, em phải đi một mình"

*Nếu nói mình đến từ thế giới khác, rồi mang trọng trách phải cứu tất cả, chắc mấy nguời này đem mình vào trại tâm thần quá* Cô nghĩ nhưng chẳng dám nói

"Ai đi theo em là em cạch mặt người đó đấy nhé" Cô lườm nguýt ba ngưởi phía sau. Như thể biết được rằng ba anh em nhà này sẽ bất chấp mà theo dõi mình vậy.

"Haizz" bộ ba nhà Sano đồng thanh thở dài.

"Vậy em đi nhé, bái bai" Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất hút

Phía bên này, ba người cũng lặng lẽ ra về

"Nói là đi kiếm nhà của chị Akane, nhưng chẳng biết gì về chị ấy ngoài cái tên và chị ấy có một người em là Seishu thì kiếm bằng cách nào đây cơ chứ, bằng niềm tin quyết thắng mãnh liệt hay gì?" Cô bực dọc, trút giận lên mấy cọng cỏ dại bên đường

Đang đi, từ đâu có một vỏ lon nước ngọt bay vào người cô, chút nước ngọt còn sót lại văng vào người khiến cho chiếc áo trắng cô đang mặc bị dính nước ngọt.

*Gì nữa đây? Dơ áo mình mất rồi, mấy tên khốn đó* Cô còn đang bực dọc trong người, thế mà mấy tên này không biết trời cao đất dày là gì

Thật ra, do bương chải và đi làm từ sớm, cộng với sức mạnh trời ban thì một phải nói cô là người mạnh đến phi thường, để dễ mường tượng thì...Cô bé chỉ xếp sau Mikey một chút.

"Nẻ mấy tên kia, làm rớt rác này" Cô nói bằng giọng khinh bỉ

"Gì chứ, một con nhóc như ngươi mà dám nói như thế với ta?" Một tên có vẻ là đại ca lên tiếng

"Chà, nhóc con, về nhà mà chơi với mẹ đi, không thì bọn anh lại đánh cho rồi lại khóc với mẹ" Một tên nhìn trông to con cũng mỉa mai cô

"Nhìn mấy người thì chắc là học sơ trung đúng chứ?" Cô hỏi

"Ừ, thì sao. Chẳng lẽ nhóc đi méc cô giáo à? Hahahahah" Tên đại ca cười nắc nẻ, chỉ là hắn không biết đời hắn tàn từ đây

"Vậy à, thế...MẤY NGƯỜI MUỐN GÃY TAY HAY GÃY CHÂN ĐÂY!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro