Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện này hay thật đó, xem mãi chẳng thấy chán tẹo nào" Cô đóng cuốn truyện Tokyo Revengers mà cô yêu thích lại, mắt sáng rỡ. Cô mê nó lắm, đến cái mức mà cô còn muốn bay vào trong truyện, được xem những anh chồng của mình, để hóng những tình tiết gay cấn,và hơn cả là để...THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN. Cô yêu thích truyện này, nhưng mà tác giả cứ cho những nhân vật cô thương yêu lên thiên đàng, cô đọc tới những cảnh ấy là cô lại khóc. Khóc vì nhân vật mà cô ngày đêm mong nhớ ra đi và khóc vì thương tiếc cho những người ở lại.

"Ơ, mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" cô tự hỏi, sao mà cô biết bây giờ là mấy giờ cơ chứ, bởi vì cô đọc truyện này từ tối tới sáng cơ mà.

Vớ lấy chiếc điện thoại, cô hét lớn:

"Ôi mẹ ơi, đã 8 giờ rồi á, mình trễ học mất rồi" Điên mất thôi, hôm nay lại có bài kiểm tra trên lớp nữa, không chừng lại ăn trứng ngỗng như chơi.

Vò đầu bứt tóc, cố gắng vệ sinh cá nhân, thắp 1 nén nhang cho người mẹ quá cố rồi chạy như bay đến trường. Cô đang đi ngon trớn, bỗng có 1 chiếc xe lao đến.

*BÙM* Một tiếng nổ ầm trời vang lên, cô không thể cử động được, cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cô biết mình sắp chết, ấy thế mà lòng lại không đau, không hờn, không tủi mà lại cảm thấy thanh thản đến lạ. Cô chẳng có cha mẹ, một người phụ nữ không có con đã nhận nuôi cô, bà ấy quý cô lắm, nhưng mà căn bệnh hiểm nghèo đã cướp bà ấy khỏi cô, cuộc sống của cô chỉ quay quanh học, làm thêm và đắm chìm trong manga sau đó. Trong những giây phút cuối đời, cô thấy lại cảnh tượng người phụ nữ mà cô coi là mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho cô ra sao. Cô khóc mất rồi, nhìn lên bầu trời, nói những lời nói tuyệt mệnh cuối cùng.

"Mẹ à, con xin lỗi, trong lúc mẹ còn sống, con chẳng thể giúp gì cho mẹ cả, nhưng mà con yêu mẹ lắm. Con sắp được đến bên mẹ rồi này, con hậu đậu lắm đúng chứ, qua thế giới bên kia, con sẽ ôm mẹ thật chặt, sẽ chẳng để mẹ rời xa con lần nào nữa đâu" cô cười mà nước mắt lưng tròng, khung cảnh xung quanh mờ dần, mờ dần rồi chìm vào hư vô, cô cứ thế mà trút hơi thở cuối cùng.

"Này, Sano Aniji, làm ơn, mở mắt nhìn anh đi em. Làm ơn.."

"Em ấy không sao đâu, em ấy đã hứa là cùng ăn bánh với em rồi mà, đúng không anh?"

Trong tai cô vang vọng tiếng của 2 người con trai kêu mình. Thế là cô đã lên thiên đàng rồi à. Ơ, ăn bánh sao, cô chết rồi, mà cũng chẳng quen ai ở dương gian. Mà giọng nói này là của...MIKEY VÀ ANH SHINICHIRO!! Không đùa chứ, xuyên không rồi à? Cô nhất thời muốn bật dậy kiểm tra, nhưng cô chẳng có sức mà vực dậy nữa là, cái cơ thể phản chủ chết bầm này.

Cô từ từ mở mắt:

"Ưm...đau đầu quá."

Thấy cô tỉnh, hai nam nhân bên cạnh đồng thanh nói lớn:

"ANIJI, EM TỈNH RỒI!"

"ANIJI, EM TỈNH RỒI!"

"Ơ, hai người là ai?" Cô như mất trí, vừa nãy còn nhận ra giọng nói của Mikey và anh Shinichiro cơ mà.

"Em..làm sao đấy, là anh, Shinichiro Sano mà. Còn đây là Manjiro Sano. Còn em là Aniji Sano, chúng ta là anh em mà" Thấy cô không nhớ gì về mình và anh em. Thân là anh cả, anh lo lắm chứ.

"Không lẽ em bị té xong bị mất trí rồi à, không được. Em đã hứa ăn taiyaki với anh rồi mà, anh không cho phép em quên"

*Thế là xuyên không thật à, lại còn vào ngay thế giới của Tokyo Revengers nữa. Mà trước mắt, theo như anh Shinichiro nói thì mình là Aniji Sano, cùng họ với Mikey và anh Shin, vậy có nghĩa..*

"MÌNH LÀ CON NHÀ SANO SAO!!!" Cô không thể kìm chế được nữa rồi, đã xuyên không thì chớ, lại còn dính ngay vào nhà Sano cơ.

"Này, em không sao chứ?" Anh cả nhà Sano ân cần hỏi

"Bộ em ấy bị chấn thương dây thần kinh hả anh" Trái lại, chàng Mikey này lại phũ phàng đến chẳng ngờ

"Khụ..khụ..Em không sao, chắc do còn mệt nên bị vậy thôi, giờ chỉ còn nhức đầu một chút, em hoàn toàn ổn mà" Thật là, cô bây giờ còn chưa quen được với thân phận mới này

"Hai người ra ngoài một chút đi, em cần nghỉ ngơi" Cô nói nhỏ, thật chứ bây giờ cô chẳng còn một chút sức lực nào.

Thấy cô mệt, Shin cũng không muốn làm phiền, bèn bảo với Mikey:

"À..ừ, Aniji cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Mikey, đi thôi em"

"Vâng"

Đợi khi 2 nam nhân kia đã khuất bóng, cô mới thở phào.

"Phù, gì đây. Mình muốn vào thế giới trong Tokyo Revengers, giờ vào được thật luôn. À mà sau mình nói được tiếng Nhật nhỉ. A..đau" Bỗng những kí ức của Aniji Sano ùa vào trong trí não cô khiến đầu cô đau điếng.

"Đây là kí ức của Aniji sao? Vậy mình nói được tiếng Nhật cũng là do kí ức của cô ấy à? Hiểu rồi, cũng thú vị thật. Mà đã vào đây, vậy thì phải thực hiện ước nguyện của mình thôi nhỉ?. Chính mình, Aniji Sano, sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện của Tokyo Revengers!" hạ quyết tâm, trời đã ban cho cô cơ hội này, lẽ nào cô lại không nắm bắt. Từ ngày hôm nay, công cuộc thay đổi vận mệnh của tất cả nhân vật trong Tokyo Revengers CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro