Chương 4 : Lần Đầu Có Người Chịu Nghe Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Linh giật cả mình ! Bé cố gắng vùng vẫy khỏi lòng bàn tay rắn chắc của gã nhưng với sức của một bé gái nhỏ như em nào lây đây chứ ?

Sanzu bế Tô Linh đi không chút do dự đằng nào tên tài xế kia hôm nay cũng ứa thèm đón bé con gã . Thôi thì cứ ôm em ấy ôn kỷ niệm và đi chơi giải khuây.

" Nào ngồi im đi không thì bé con rớt đấy ~ " gã bế Tô Linh ngồi trước ngực mình trên xe motor mà bản thân hay đi .

Nhưng có vẻ em quá cứng đầu và bướng bỉnh mà cứ lắc lư qua lại tỏ vẻ kháng nghị trước hành động này của Sanzu . Nhưng với một tên đã làm bất lương bao năm nào biết hai từ dịu dàng ?

Gã cười cười nhìn Tô Linh trong lòng kia , tay giơ lên tát mạnh vào mông em !

" A! Anh dám tét mông em !" Tô Linh trợn mắt tức giận nhìn anh tóc trắng dài kia !

" Sao ? Bộ muốn anh chịu trách nhiệm cái mông này à ?" thường bọn con gái bị ai làm vậy thì toàn mở miệng là chịu trách nhiệm đi .

Gã cũng không ngại đâu ~ mà còn khá mong chờ nó ý chứ ?

" Ai thèm cái thân rách nát của anh ?! Anh tát mông em thì mốt lớn lên nó bị lép thì sao ?!" Tô Linh phồng má giận dỗi

"..." gã không nghĩ tới bé con sẽ trả lời thế này

Bé con yên tâm đi tương lai chỗ đó vừa to vừa trắng mà còn tròn bóp hơi bị đã tay...uy tín luôn đấy .

Rốt cuộc thì sau 7749 phút nói chuyện đàm phán thì Tô Linh cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe . Sanzu gật đầu hài lòng rồi vặn ga mạnh ! Em giật cả mình dựa sát vào lòng gã .

Tô Linh mếu máo ! Anh trai này đã nhìn như đàn bà rồi giờ còn phóng ra nhanh vậy ?! Bộ không cần mạng sao !

" Tôi biết em đang mắng thầm đấy ~ " Sanzu cười đểu nhìn bé con trong lòng mình kia .

Tô Linh và gã quen nhau lâu rồi nên việc đoán cảm xúc và suy nghĩ cũng dễ thôi . Bởi vì mọi suy nghĩ của bé còn hiện hết mẹ lên mặt rồi .

Đúng vậy bé con luôn dễ đoán như vậy nhưng chả một ai thật sự quan tâm cảm xúc hay suy nghĩ của em....

Nghĩ đến đây mắt Sanzu không khỏi u ám lại...

" Em muốn đi đâu chơi nào Tô Linh ? " Sanzu vừa phóng ga vừa cuối đầu nhìn bé con mà hỏi

" Không biết ...hay đi ăn bánh ngọt đi ! Anh nói dẫn em đi mà ! " Tô Linh dụi mặt vào lòng Sanzu nói , sợ quá anh trai này phóng nhanh như gì ý ?! bộ có chó rượt à ?

" Bé con thích chỗ nào anh đều dẫn cả ~ " Sanzu híp mắt chiều theo bạn gái mình liền tìm một quán bánh ngọt .

Tô Linh nghe được câu nói phát ra từ miệng Sanzu thì tim có chút đập ...

Lần đầu có ai đó chịu nghe ý nguyện của em đấy ...

___end chương 4
Mình cố viết giọng văn hài hước mà thấy hơi rén chắc tại mình thiếu muối quá 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro