Chương 5 : Thiên Sứ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bế Tô Linh ra khỏi xe rồi bước vào một quán bánh ngọt , gã ngay lập tức chọn thật nhiều loại bánh mà tiệm có . Nhân viên thấy vậy liền sáng mắt , đùa sao ? Thần tài tới rồi đấy .

Tô Linh ngơ ngác nhìn một bàn đầy ú ụ bánh kem mà chảy cả nước dãi ra . Lần đầu tiên em được cho ăn nhiều như vậy đấy ! Mẹ em không thích em lắm nên chả bao giờ mua cho em những chiếc bánh kem ngọt ngào này đâu .

Chỉ khi nào cha đi công tác về mới được dẫn đi ăn thôi .

" Bé con ăn đi không phải em thích bánh vani nhất sao ? Nào há miệng ra ~ " Sanzu đưa một nĩa lên gần môi nhỏ của Tô Linh .

Nhìn Tô Linh hiện giờ nhỏ con quá ~ nào giống tương lai ? Em ấy chỗ nào cũng có chút thịt nhìn chỗ nào cũng muốn nhéo một cái , ôm vào lòng còn rất ấm nữa ~

Gã quyết định sẽ chăm cô bạn gái nhỏ của mình thật tốt !

" Sao anh biết em thích bánh vani ?" Tô Linh há miệng ngậm thìa bánh vừa nhai vừa hỏi .

" Vì tôi là bạn trai tương lai của em mà ~ " Sanzu cũng không ngại gì mà nói tuỵt mẹ ra .

Nhân viên :...

Tô Linh....

" Em báo cảnh sát đó ~ " em cũng không thèm để ý câu nói của Sanzu vì nghĩ rằng chỉ là một lời bông đùa mà thôi .

Sanzu chống má nhìn bé con ăn từng chiếc bánh trong hạnh phúc kia mà không khỏi nhớ đến hồi ức cũ . Phải rồi nhỉ ? Cả hai bọn đã từng luôn vui vẻ như vậy...

" Sao anh đeo khẩu trang quài vậy ? Nào cởi ra cho thoáng đi rồi ăn bánh chung với em ? " Tô Linh ngẩn đầu nhìn Sanzu mà nói .

Em cũng thắc mắc nảy giờ rồi , anh trai này từ lúc bế em đi ăn đến giờ toàn đeo cái khẩu trang thôi . Bộ xấu trai quá nên tự ái chăng ?

" Anh sợ nếu lấy ra thì em sẽ khóc mất ~ " Lớn còn đỡ nhưng gã nghĩ một đứa trẻ nhỏ thì khi thấy hai vết sẹo trên môi mình chắc sẽ khóc mất .

Với lại Sanzu không muốn nhìn ánh mắt sợ hãi của bé con nhìn mình chút nào đâu .

" Có gì đâu mà sợ ? Nào cùng ăn chung với em đi ăn mình buồn lắm ~ " Dù gì anh trai cũng dẫn em đi ăn mà nên cũng phải có chút lòng thành đền đáp chứ ?

Sanzu phì cười , tay bắt đầu bỏ đi lớp khẩu trang ra . Ngay lập tức hai vết sẹo trên môi hiện ra , Tô Linh nhìn nó ngây người ...

Sanzu thấy vậy thì lòng có chút buồn ...gã không thích bị em ấy ghét bỏ đâu .

" Có gì xấu đâu ? Anh đẹp thế mà ! " Tô Linh khích động ôm chặt lấy hai má của Sanzu kéo sát gần mặt mình !

Sanzu ngẩn người ! Đẹp sao ? ....

Mắt Sanzu nhìn Tô Linh không khỏi nhu hòa đi ...

Tô Linh của gã sao lại cứ đáng yêu và dịu dàng thế này ? Làm như vậy sao mà gã chịu buông tay đây ?

Tô Linh à ~ có lẽ em chính là thiên sứ bé nhỏ mà ông trời cho tôi đấy nên đừng bỏ tôi một lần nào nữa nhé ?

Không tôi sẽ cắt đi đôi cánh trắng của em không để em một lần nữa bay đi ...

____end chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro